1. Demo _ lạc nhịp

Không biết từ lúc nào, mối quan hệ của Hinata Shouyou đối với những người xung quanh càng lúc càng tệ.

Từ sau trận thua ở vòng tứ kết của giải đấu bóng chuyền nam mùa xuân, thái độ của mọi người dần lạnh nhạt.

Nếu em không bị ốm sốt giữa chừng, giá như em chịu để ý đến bản thân một chút thì đội bóng của Karasuno đúng là vẫn có cơ may thắng được. Hoặc giả như có thua cuộc thì kết quả tỉ số cũng sẽ rất sít sao.

Không chỉ có những người trong đội bóng chuyền trở nên lạnh nhạt, ngay cả những người bạn ở những đội bóng khác cũng y hệt như thế.

Đã hứa là sẽ giành thắng lợi trở về, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được.

Nói trắng ra thì, một phần do bọn em thua cuộc đều là lỗi của em.

Tệ quá, Hinata nghĩ.

Em trước đó cũng không được mọi người yêu thích lắm vì cái tính cách ồn ào của mình, sau chuyện này trở đi thì tình hình càng tệ hơn.

Bọn họ ghét em ra mặt.

Lại thêm một điều nữa, là vì trước kia em bám theo Kageyama quá dai dẳng.

Có chút ngu xuẩn, bởi vì bọn họ đều yêu thích hắn ta.

Hinata nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, em có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình dần vụt tắt theo thời gian.

Em muốn nhìn nhiều hơn, nghe nhiều hơn.

Nhưng chắc chắn là không được rồi.

Sau lần cảm sốt đó, khi trở về nhà và từ những ngày tiếp theo sau này, em cảm thấy cơ thể mình dần trở nên kì lạ.

Nặng nề, mệt mỏi và căng thẳng.

Thỉnh thoảng còn có những cơn đau đầu vô cớ.

Vốn cũng chẳng quan tâm lắm, em chẳng thèm kiểm tra cơ thể kỹ càng một phen. Hinata cứ đinh ninh rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, bởi trước đây em có chạy nhảy cả ngày thì chỉ cần nghỉ ngơi mươi mười phút thì trạng thái cơ thể của mình sẽ về lại zero. Nói tóm lại, theo lời của mỗi người mà nói thì em khỏe như trâu vậy, và có một sức bền đáng kinh ngạc.

Cứ tưởng là vậy, cho đến khi đôi mắt em trở nên nhìn chẳng rõ, tai cũng không thính bằng trước kia. Lúc này Hinata mới thật sự tá hỏa ra, em vọt ngay đến bệnh viện để kiểm tra, hóa ra là có một khối u trong não, vị trí khá hiểm hóc.

Nếu phẫu thuật ngay thì cơ hội sống sót cực thấp, tỷ lệ chỉ là 3%, mà nếu để lâu thì tình hình sẽ càng tệ, khối u sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác và thính giác, có nghĩa là em sẽ trở thành một người vừa mù vừa điếc, nhưng kinh phí khi phẫu thuật là rất lớn, và xác suất rủi ro thất bại cũng chẳng cần bàn đến.

Lúc đó tâm trạng của em như thế nào? Sửng sốt? Đau khổ? Thất vọng? Căm phẫn? Cảm thấy cuộc đời bất công?

Em đều có.

Chẳng qua, sau khi suy nghĩ lại, em lựa chọn từ bỏ phẫu thuật, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ hy vọng trở lại làm một người bình thường và cũng từ bỏ luôn hy vọng sẽ sống sót, bởi, gia đình em không thể vì em mà trở nên khánh kiệt, tương lai của Natsu em gái em vẫn còn dài.

Còn về niềm đam mê bóng chuyền, em hiện tại vẫn còn có thể chơi thêm một thời gian trước khi thế giới của mình hoàn toàn trở nên tĩnh lặng và u tối.

Bác sỹ lúc đó cũng vô cùng phản đối chuyện này, mẹ em cũng kịch liệt ngăn cản quyết định này của Hinata.

- Không sao đâu, cứ để mọi chuyện tiến triển một cách tự nhiên thôi. - Em cười, đôi mắt màu nâu cà phê sáng trong lanh lợi chẳng vướng chút muộn phiền gì, bình tĩnh nói với người phụ nữ ngồi bên cạnh.

- Nhưng còn bóng chuyền, chẳng phải con rất yêu thích nó sao? Thị lực không còn nữa, thính giác cũng mất... Con trai à, con thực sự muốn như vậy sao? - Bà Hinata cố kìm dòng nước mắt chực rơi, bà biết em yêu thích bóng chuyền như mạng sống vậy, mỗi ngày em đều làm bạn với quả bóng. Bà cũng biết ước mơ của em là muốn trở thành một người khổng lồ tí hon giống Tenma Udai mà.

Bị tước đi thị và thính giác, chẳng khác nào trở thành một người tàn tật.

- Shouyou này, nhà ta vẫn có thể lo liệu việc phẫu thuật cho con, con không thể từ chối chuyện này được.- Bà Hinata nắm chặt lấy tay em mà nói, giọng điệu cũng vô cùng cương quyết. Em mỉm cười nhìn bà, giọng nói nhẹ bẫng tựa lông hồng:

- Tương lai của con nên đến đây thôi, mẹ hãy để số tiền đó cho Natsu, bởi em ấy tương lai vẫn còn dài. Mà mẹ này, đừng để em gái con biết chuyện này nhé.

Bà Hinata không muốn làm vậy, tiền thì có thể từ từ kiếm lại được, nhưng mạng sống thì không thể. Em là con trai ruột của bà, bà không thể bỏ mặc được.

- Từ trước đến nay con luôn nghe lời mẹ mà...- Em bỗng nhiên đổi giọng, bà Hinata đang cố khuyên ngăn em không nên từ bỏ hy vọng chữa trị, nghe âm điệu lạnh nhạt của em thì thoáng sững sờ.

- Mẹ nên tôn trọng quyết định của con. - Em nói tiếp.

- Nhưng ai sẽ trả lại con cho mẹ nếu con không còn nữa? - Mẹ em bật khóc, khuôn mặt chỉ mới ngoài ba mươi thì bây giờ như già đi thêm chục tuổi.

Đứa trẻ này thật là...

Bác sỹ nhìn em mà lắc đầu.

- Cháu còn thời gian bao lâu nữa?

- Chỉ còn hai tháng thôi.

Thời gian còn ngắn quá, em phải tận dụng nó để chơi bóng, rồi từ từ nghĩ cách rút lui thôi.

Trước khi thế giới của em chìm vào câm lặng và đen tối.

.......

Chuông reo báo hiệu năm tiết học chiều đã kết thúc, em gấp sách lại, cho vào cặp rồi ra về.

Đã đến thời điểm mà em yêu thích nhất trong ngày, tập luyện bóng chuyền. Nhưng xem xét tình hình hiện tại, xem ra, em sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với niềm yêu thích này.

- Hinata, hôm nay em lại đến muộn.

Huấn luyện viên Ukai chống một tay bên hông, tay còn lại xoa rối mái tóc màu cam rực của em. Hinata chỉ cười trừ, không đáp.

- Oi oi, Boke mau lại đây luyện tập nhanh lên. - Kageyama nổi sùng quát lớn, hắn từ trước đến nay ghét nhất là muộn giờ. Và bởi vì em thường bám lấy gã nên hắn cũng chẳng ưa gì em. Nhưng mà cái đòn công nhanh đó của Kageyama lại cần em phối hợp cùng, đơn giản vì em là một đối tác hoàn hảo. Và gã cũng hiểu, không có đường chuyền mình thì em chẳng làm được gì cả, chuyền bóng thì không biết, đỡ bóng, phát bóng thì ôi thôi, nhắc đến làm gì.

Em sửa lại mái tóc cam bị xù một phần bởi cơn gió mùa xuân và vì bị xoa đầu lại cho gọn, bỏ chiếc cặp sách xuống sàn nhà rồi lặng thinh đi đến gần hắn, thính giác hôm nay lại kém hơn rồi.

- Bắt đầu chuyền bóng đi.

Tiếng quả bóng chuyền bắt đầu kêu bồm bộp vang vọng khắp không gian ở nhà thể chất.

"Cạch", có tiếng cửa mở.

Động tác chuyền bóng của Kageyama Tobio ngừng lại.

- Ồ, đang luyện tập tấn công nhanh sao?- Tsukishima Kei, chàng trai năm nhất đeo kính có mái tóc màu trắng và cậu bạn thân Yamaguchi Tadashi cùng nhau bước vào. Cả hai nhanh chóng đến gần và trò chuyện với Kageyama và huấn luyện viên Ukai.

Còn em, bởi vì Kageyama không còn chuyền bóng cho nữa nên em chỉ có thể đứng một bên yên tĩnh đợi, chẳng nói một lời nào xem vào câu chuyện thú vị của bọn họ, bởi, tầm mắt hiện tại của em rơi vào trái bóng dưới sàn, màu sơn cam trên đó em cũng chẳng thấy được một cách đàng hoàng.

Nhoè nhoẹt quá.

Âm thanh xung quanh cũng không quá rõ ràng.

Nhưng may mắn là bọn họ nói chuyện rất to.

- Yamaguchi, giúp tớ phát bóng với, tớ muốn tập đỡ bóng ấy mà. - Em hít sâu một hơi, cười cười, vẫy tay nhờ vả cậu bạn tóc xanh nâu đang đứng cạnh người thanh niên tóc trắng đeo kính.

- Ồ được thôi. - Cậu bạn được em gọi mặt điểm tên thoáng qua nét ngạc nhiên trong đáy mắt, Yamaguchi nhanh chóng bỏ cặp sách xuống, cởi áo ra rồi bắt đầu phát bóng cho em. Gã cũng cần phải tập luyện phát bóng nhiều hơn nữa, bởi Yamaguchi biết đây là lợi thế duy nhất của mình, nếu muốn ra sân nhiều hơn thì phải trở nên xuất sắc.

Những người khác trong đội bóng chuyền cũng lần lượt đến.

- Phát mạnh tay lên Yamaguchi. - Hinata nhíu mi nhìn người bên kia tấm lưới, thính lực của em suy giảm khá nhiều nên cách phát bóng chỉ gây ra tiếng động nhẹ của gã khiến em cảm thấy rất khó chịu, giọng nói của em vì tức giận cũng trở nên bén nhọn đôi phần.

Em muốn nghe thấy tiếng bóng kêu vang giòn giã, chứ không phải là nhẹ như dấm vào bông đến thế.

- Hinata, qua đây để anh chuyền bóng cho nhóc. - Daichi, đàn anh năm ba và là đội trưởng, cũng là một tay đập biên gọi tên em. Hinata hơi hơi mỉm cười, em ném quả bóng sang cho gã.

- Daichi- san, hãy phát bóng thật mạnh nhé.

Mọi người trong nhà thể chất có chút khó hiểu đối với lời yêu cầu của em, tuy rằng bọn họ biết em gần đây đã có thể đỡ bóng một cách rất cừ nhưng đó đều là trong những trận đấu ở giải mùa xuân, giải liên trường.

Chỉ là tập luyện thôi mà, sao phải tung hết sức?

- Sao lại muốn anh làm vậy? - Gã khó hiểu hỏi em, tuy việc tập luyện như vậy có vẻ tốt nhưng cũng không thể tùy tiện. Ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

- Không sao ạ. Em muốn được nghe và nhìn....- Hinata cười, câu nói cuối cùng bỏ lửng.

Em muốn được nghe nhiều hơn, trước khi chẳng còn tiếng vang nào vọng lại bên tai.

Em muốn được nhìn, trước khi phải dùng tay để cảm nhận quả bóng tròn đó.

- Được thôi. - Daichi gật đầu rồi bắt đầu phát bóng.

Tiếng bốp từ lòng bàn tay gã nện vào quả bóng tạo ra một tiếng vang lớn, quả bóng xé gió mà lao đến nơi cánh trái của em. Hinata mỉm cười thích thú, em thích âm thanh này.

Khuỵu gối xuống sàn nhà, em thành công đỡ được trái bóng mà gã phát cho mình. Nhưng lúc quả bóng bay bật lên trần nhà, Hinata ngẩng đầu lên nhìn rồi cười buồn, em có thể cảm nhận được ác ý từ lực trong quả bóng phát ra.

- Tiếp tục đi, mạnh hơn nữa.- Em hạ thấp cơ thể xuống, và chờ đợi.

Những người còn lại ở bên ngoài cảm thấy hôm nay em có chút kỳ quái, bình thường mà nói thì em thường rất to mồm mới phải. Và mỗi khi tập luyện thì em sẽ thường bám lấy Kageyama để cùng nhau thực hiện đòn tấn công nhanh lợi hại kia, chẳng mấy khi em tập đỡ bóng cả. Hoặc nếu có thì cũng không yêu cầu phát mạnh như vậy. Nhưng hôm nay em chỉ một mực luyện đỡ bóng, lại còn yêu cầu phải dốc toàn lực thì thực sự là có chút lạ lẫm và em lúc này đây lại khá trầm lặng.

- Ừ.- Daichi có chút thắc mắc trong lòng nhưng cũng chiều ý em, dù sao em cũng là cỗ máy ghi điểm bậc nhất của Karasuno trong thời điểm hiện tại mà. Tuy bây giờ cảm thấy có hơi ghét nhưng không thể để ảnh hưởng đến thành tích được.

Bộp.

Bộp.

Bộp.

Bẵng đi bốn tiếng trôi qua, bọn họ đều đã mệt lả nhưng em vẫn luôn miệng muốn tiếp tục.

- Daichi- san, Sugawara- san, Tanaka- san, Nishinoya- san, Ahashi- san tiếp tục đi.

Em vẫn đứng vững trên sàn nhà và nhìn thẳng vào vẻ mỏi mệt của bọn họ. Nhưng rồi bỗng dưng em cảm thấy bản thân mình thật đáng mỉa mai. Bệnh là của riêng mình, vậy mà chỉ vì muốn thỏa mãn chút ý muốn cỏn con của bản thân mà em lại cố gắng ép buộc bọn họ, các đàn anh đều đã mệt rồi, em chẳng nên ép uổng nữa.

- Em về đây.

Hinata cụp mắt, em quay người vớ lấy chiếc cặp sách rồi bước nhanh ra ngoài.

Tsukishima hơi nhíu mày, gã có cảm giác dạo này em không được đúng lắm. Hinata thường xuyên ngẩn ngơ nhìn mọi người luyện tập, đôi lúc lại ngồi thu mình một chỗ nhìn những quả bóng tròn lăn lóc trên sàn nhà với ánh mắt hụt hẫng khó nói.

Hôm nay cũng như vậy, em thuần túy luyện tập chỉ là cách đỡ bóng, ngoài ra chẳng còn mục tập luyện nào khác.

Gã ngẫm nghĩ rồi nhún vai, thôi kệ đi. Dù sao em thích gì thì cứ làm cái đó, miễn là không ảnh hưởng đến thành tích toàn đội là được. Nếu chỉ vì em mà Karasuno bị ảnh hưởng thì gã sẽ tìm cách xử lý em sau.

Giờ thì gã phải tập luyện chắn bóng cho thành thục cái đã.

Còn em lúc này đang dắt xe đạp, từ từ lững thững đi bộ men theo con đường quen thuộc để về nhà.

Trời đã sụp tối, thị lực vốn đã không tốt của em lúc này lại giảm xuống rất nhiều. Nhưng Hinata không quan tâm, em vẫn cứ dựa theo trí nhớ của mình mà về nhà. Tiếng chuông điện thoại lúc này đột nhiên reo inh ỏi trong cặp, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Hinata ấn nút nghe.

- Anh hai, đã bảy giờ tối rồi sao anh còn chưa về nhà?

Tiếng cô em gái Natsu cất lên từ đầu dây bên kia tràn ngập vẻ lo lắng.

Những đám mây đen trên bầu trời tụ lại mỗi lúc một nhiều, sắc đen mỗi lúc một thêm u ám.

- Anh đang trên đường về.- Em nói.

- Có phải là có chuyện gì không, em đến đón anh về nhé?- Giọng nói non nớt của cô em gái khiến lòng em như có dòng nước ấm chảy qua nhưng chỉ trong thoáng chốc, Hinata hơi bất đắc dĩ lắc đầu từ chối.

- Anh tự mình về được mà.

- Nhưng trời có lẽ sắp mưa rồi.- Cô bé có vẻ tức giận, giọng nói cũng trở nên to hơn, Natsu bé nhỏ ở nhà đứng trước cửa sổ lo lắng nhìn ra ngoài, sắc trời không tốt lắm, chắc chắn vài phút nữa sẽ mưa cho xem.

- Natsu, đừng quá lo lắng như thế, sẽ không mưa đâu.

Em có chút cáu kỉnh gắt lại một câu rồi tắt máy, dạo này tính cách của em ngày càng trở nên tệ đối với cô em gái nhỏ này hơn. Điều này khiến em cảm thấy rất có lỗi.

Ngẩng đầu lên, nheo mắt cố nhìn đến những đám mây đen kịt, em cười buồn.

Chẳng bao lâu nữa em cũng sẽ như thế.

Bất chợt, một giọt nước rơi xuống mí mắt em, Hinata hơi giật mình bèn đưa tay lên xoa xoa.

Em khóc sao? Nào có thể chứ? Có lẽ chỉ là một vài giọt nước còn đọng lại trên tán cây thôi. Hinata nghĩ bụng, em đâu có yếu đuối đến vậy đâu.

Thở dài một hơi, em trèo lên xe đạp rồi bắt đầu đạp về nhà. Nhưng vì trời quá tối cộng thêm thị lực đã bị suy giảm của em nên đoạn đường quen thuộc này có chút khó khăn. Đèn đường phải cách một quãng mới có mà lại cứ chớp tắt liên tục làm em hơi bực mình.

"Rầm" một tiếng, cả xe và người cùng nhau nằm sõng soài dưới mặt đường. Hinata có hơi luống cuống, em chẳng màng đến cái lấm lem trên cơ thể mình mà vội vàng đứng dậy, hình như em đã đụng phải thứ gì đó rồi. Lật đật chồm dậy để đến kiểm tra xem, Hinata thầm kêu trời kêu đất, em đụng trúng người rồi. Hoảng hốt cúi xuống đỡ người đó dậy, ở khoảng cách gần này em mới nhận ra đó là một cô gái trẻ.

- Ôi, mình vô ý quá, bạn cho mình xin lỗi nhé.- Em lúng búng, người cũng cúi gập xuống 90° để xin lỗi cô gái. Bé con chẳng biết đối phương có bị trầy trật ở đâu hay không nữa.

- Em không sao.

Cô gái cười khúc khích trả lời em, tiếng cười nghe hơi nhỏ nhưng dù vậy, chỉ cần nghe loáng thoáng qua nụ cười của cô thì tâm đang treo lơ lửng trên cổ họng của mình em lúc này mới bình ổn lại đôi chút. Thật là... bây giờ thị lực suy giảm đã đến độ này rồi... em chẳng biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Con đường hiện tại khá vắng vẻ chỉ có một mình em độc lai độc vãng, thỉnh thoảng mới có một vài người vô tình đi ngang qua. Em có chút khó hiểu, tại sao một cô gái lại đi đêm vào giờ này làm gì. Ngộ nhỡ lại có kẻ xấu bắt nạt thì sao, như vậy cũng quá nguy hiểm rồi.

- Em cố tình đợi anh đấy.- Cô gái bất chợt nói, Hinata trố mắt khó hiểu. Em và cô có quen nhau sao? Cố gắng lục lọi trong đống ký ức của bản thân, em chẳng nhận ra được cô gái này là ai cả, em chẳng quen.

- Chúng ta có quen nhau sao?- Em ngập ngừng hỏi lại, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên bao phủ lấy cơ thể em. Trực giác mách bảo em nên ngay lập tức về nhà. Dường như nhận ra được sự căng thẳng của cậu nhóc đối diện, cô gái có chút bất đắc dĩ mà nhún vai.

- Anh là Hinata Shouyou đúng không? Em đã xem những trận đấu của anh rồi, phải nói là anh đập bóng siêu đỉnh luôn á.

Thì ra là một cô nhóc hâm mộ bóng chuyền, em thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sự căng thẳng trên khuôn mặt thanh tú, đáng yêu kia lập tức bị thế chỗ cho vẻ hào hứng thường nhật mỗi khi nhắc đến bóng chuyền. Hinata gãi đầu ngại ngùng cười:

- Không đến mức đó đâu, anh còn phải học hỏi thêm nhiều nữa.

Nàng gật gù, điều này thì nàng biết rất rõ.

- Chúng ta vừa đi vừa nói nhé.

Nàng cười nhẹ nói với em, Hinata cũng đồng ý. Nhưng trước đó nàng phải xử lý những vết thương này cho em đã, bé con đột nhiên được người khác quan tâm như vậy thì cũng lóng ngóng. Em liên tục xua tay bảo không cần vì đây chỉ là những vết thương nhỏ mà thôi nhưng nàng không nghe lọt vào tai. Sau khi băng bó đã xong thì hai người cùng nhau sánh vai đi về. Suốt cả quãng về nhà, em liên tục cười nói không ngớt, nàng cũng đi một bên phụ họa vào. Em say mê kể về những trận đấu bóng chuyền đã qua, đôi mắt chẳng giấu được những nét lấp lánh đong đầy, nhưng khi kể đến trận thua tứ kết giọng nói lại trầm buồn hẳn đi.

- A phải rồi, tớ còn chưa hỏi tên của bạn.- Em vỗ trán kêu lên, hỏng thật chứ. Nãy giờ lo tám chuyện bóng chuyền mà quên mất phải hỏi tên đối phương, em đúng là...

- Em là Mikena Shirato, ít hơn anh 2 tuổi.- Nàng cười đáp lại, cũng chẳng tỏ ra khó chịu vì cái mà em đã quên. Hinata có hơi bất ngờ, em cứ tưởng đối phương bằng tuổi mình, hoá ra lại là một cô em.

- Rất vui được gặp anh/em.

Cả hai cùng đồng thanh, nói. Nàng bật cười, chẳng hiểu sao trong thâm tâm lại cảm thấy một chút ngượng nghịu. Hinata cũng thế, em có cảm giác như gặp được Shirato chính là định mệnh. Nhưng ý nghĩ này vừa lập tức xuất hiện đã bị em cực lực phủ nhận, con nhà người ta còn nhỏ, định với chả mệnh gì ở đây cơ chứ.

- Anh Hinata, có phải anh đang có bệnh?- Câu nói bất chợt này của nàng làm nụ cười của em đang treo trên khóe miệng trở nên cứng ngắc. Em máy móc quay đầu sang nhìn nàng, Shirato không nhanh cũng chẳng chậm mà từ từ nói, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt đôi phần:

-Anh đừng hỏi tại sao em lại biết bởi vì em sẽ không trả lời. Em biết là thời gian hiện tại của anh không còn nhiều nữa cho nên mới đặc biệt đến đây để thực hiện một mong ước của anh. Vậy anh nghĩ xem, anh có ước mong nào không?

Câu nói đầu tiên của nàng làm câu hỏi đang muốn thốt ra của em nghẹn tịt lại trong cuống họng. Đôi mắt nâu cam nhìn chằm chằm vào sườn mặt trái của người đang đi song song bên cạnh. Shirato cũng quay mặt sang mỉm cười với em, nàng chẳng ngại để em nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

- A... anh... à thì....- Bé con đáng thương bị một người không quen biết nói ra nỗi lòng đang che giấu làm cho cái khả năng biểu đạt ngôn ngữ của em trở nên lộn xộn, em chẳng biết nên nói gì. Ước mong của em ư? Khỏi phải nói rồi, chính là khỏi bệnh rồi tiếp tục chơi bóng chuyền chứ còn gì nữa. Nhưng sau đó thì sao hả? Bị lạnh nhạt suốt thời gian qua bởi đồng đội thân thiết, bị coi khinh bởi đối thủ. Ừ, và cái đòn công nhanh của em và Kageyama sau này có ai biết chắc là em sẽ không bị thay thế bởi một người khác? Và tương lai, không, không nói đâu xa, có chắc là hai, ba tuần sau nó sẽ không bị khắc chế đâu? Chiều cao thấp đã là một thiệt thòi rồi, hiện tại em còn quá kém trong việc đỡ và phát bóng, tương lai hiện tại của em quá khó đoán.

- A... tương lai sao?

Hinata thở dài một hơi rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, em chẳng biết phải làm thế nào.

- Số điện thoại của em, anh lưu lại nhé. Nếu buồn chán thì gọi em, em sẽ đưa anh đến nơi anh muốn.- Nàng cười lém lỉnh, đoạn, móc từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp dúi vào tay em. Hinata cũng nhận lấy, em chẳng từ chối nó. Em nhìn tấm danh thiếp nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay, đoạn lôi điện thoại ra để thêm số của nàng vào. Nhân tiện cũng gửi cho em một hình sticker con cún nhỏ.

Nàng cười, Shirato lắc lắc điện thoại của mình, nàng đã nhận được tin nhắn của em rồi.

- Được rồi, anh mau vào nhà đi. Trời đã quá tối rồi, nếu còn ở bên ngoài thì không chừng trời sẽ mưa mất.

- Hẹn gặp lại em nhé.- Em vẫy tay chào tạm biệt nàng rồi dắt xe vào nhà. Nhưng đi được vài bước thì em quay đầu lại, vậy mà người lúc nãy đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu, Hinata cảm thấy có hơi sợ hãi. Em chạy nhanh vào nhà, khi vừa mới dựng xe đạp vào góc, cô em gái Natsu nhỏ bé đã chạy ùa đến. Đôi mắt to tròn của cô bé nhìn chằm chằm vào những vết bẩn trên quần áo của em, khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì nhăn lại như quả mướp đắng.

- Anh hai, anh bị ngã sao? Sao lại lấm lem thế này? - Natsu khó hiểu hỏi, hai cánh tay bé nhỏ chống vào hai bên hông, giọng nói cáu kỉnh lộ vẻ không vui.

- Không sao, chỉ là bị cây cỏ quẹt qua một chút thôi, không đáng ngại đâu. - Em cười dịu dàng, chẳng biết cái lý do sút sẹo này có lấp liếm được không nhỉ. Cố chịu cơn đau ê ẩm ở đầu gối, Hinata ngồi xổm xuống chùi sạch vết bẩn còn sót lại trên tay rồi bẹo má cô em gái nhỏ một cái rất nhẹ, đồng thời cũng trưng ra nụ cười tươi rói quen thuộc.

Bỏ lại Natsu đang nửa tin nửa ngờ với câu trả lời của mình, em đứng dậy bước nhanh về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Đặt cặp sách xuống bàn học, mở tủ quần áo ra lấy một bộ mới, Hinata đi vào phòng tắm, em muốn gột rửa bản thân cho sạch sẽ.

Làn nước ấm xối từ đỉnh đầu xuống dưới, em cúi đầu nhìn những cặn bẩn trôi qua lỗ thoát nước, ánh mắt hơi tối lại. Ba mươi phút sau, Hinata từ trong phòng tắm ra ngoài. Lấy chiếc máy sấy tóc trong ngăn kéo, động tác của em hơi ngừng lại khi nhìn thấy cuốn album ảnh đang ở cùng ngăn kéo đó.

Thoáng ngẩn người một lúc, em chợt lắc mạnh đầu, lấy máy sấy ra rồi đóng nó lại.

Sấy tóc xong, em cất nó lại chỗ cũ rồi ngồi xuống bàn học, lấy sách ra để làm số bài tập mà giáo viên giao cho, em cắm cúi ngồi giải bài. Thỉnh thoảng, Hinata lại dừng bút mà ngẩn người nhìn ra cửa sổ, em thấy ngoài trời hiện tại mưa đã đổ xuống rồi. Những cành cây nghiêng ngả trong màn mưa, một vài con chim nháo nhác tìm chỗ trốn. Cây hoa hồng leo cạnh cửa sổ phòng em cũng bị gió thổi bay phần phật.

- Hy vọng cơn mưa chóng tạnh.- Em lẩm bẩm rồi lại cúi đầu làm bài.

______________

Nishinoya cau mày khi nghĩ đến hình ảnh mà mình thoáng nhìn thấy hồi chiều.

Lúc đó trời đã khá tối, anh, Tanaka và Asahi vì cùng đường nên đã cùng nhau về nhà. Khi đi qua một ngã rẽ, ánh mắt của anh có lướt nhìn thoáng qua con đường bên kia, nơi mà em thường hay đi qua.

Hình như người nọ bị ngã xe, cặp sách cũng bị bung ra, sách vở văng từa lưa. Nishinoya cũng không biết cậu ta có bị trầy xước gì không nữa. Vốn dĩ là muốn đến giúp đỡ, nhưng còn chưa kịp qua thì có một cô gái đã đến giúp đỡ, và còn hai người kia thì luôn miệng thúc giục mau mau về nhà kẻo tối nên anh cũng tặc lưỡi cho qua.

Bây giờ nằm trên giường nghĩ lại, thân ảnh đó có chút quen mắt.

Màu tóc cam đó, dáng người nhỏ nhắn đó, chiếc xe đạp mà anh đã nhìn ngắm hàng trăm lần, cả cái ngôi trường Karasuno kia thì anh chỉ biết ngoài Hinata Shouyou thì chẳng ai có nữa cả.

Nhóc đó đúng là vụng về, chẳng biết đi đứng thể nào mà lại ngã chỏng chơ như thế, cũng là học sinh năm nhất rồi còn gì, bản thân đâu còn nhỏ nữa. Bản thân là đàn anh, anh phải hỏi thăm thử xem. Quơ lấy cái điện thoại cạnh tủ đầu giường, đầu ngón tay thon dài thoăn thoắt bấm số điện thoại của em, anh muốn hỏi thăm tình hình một lát.

- Anh Nishinoya gọi em có chuyện gì? - Nhận cuộc gọi của người đàn anh năm hai, Hinata lúc này đang ngồi ngoài hiên nhà để thư giãn, trời đã tạnh mưa rồi.

- Lúc tối, anh mày có thấy ai đó, bóng lưng rất giống của mày. Nhóc bị ngã đúng không Hinata? Ngày mai là ngày nghỉ, anh đang định rủ Tanaka, Akashi và chú mày cùng nhau đi chơi đấy. - Giọng người đàn anh năm hai lộ rõ vẻ hiếu kì, nhưng cũng chẳng che dấu sự lo lắng và cái hào hứng. Còn em thì ngạc nhiên lắm, bọn họ từ trước đến nay nếu có ngày nghỉ thì luôn vây quanh Kageyama và Tsukishima mà, nào có thèm để ý đến mình đâu? Lạ quá nhỉ. Vả lại, em cũng không nghĩ đến chuyện gã sẽ hỏi thăm em như thế này đâu.

- Ừm, hơi trầy xước một chút. Mà ngày mai anh không đi chơi cùng Kageyama sao?- Em tò mò hỏi thử, người thanh niên kia bật cười, nhưng em cảm nhận được nụ cười đó có chút ngượng ngập:

- Không, ngày mai bọn anh sẽ đi cùng với em. Vả lại, anh không yêu thích Kageyama đến vậy đâu. Này nhé, anh vốn không giỏi ăn nói, chuyện chúng ta thua trong trận tứ kết đó không phải hoàn toàn là lỗi của nhóc, cũng là một phần do bọn anh dựa dẫm vào nhóc con nhiều quá nên mới thế. Thời gian qua bọn anh đối xử có chút không phải đối với Hinata nên ngày mai bọn anh muốn mời nhóc đi chơi. Thế nào? Có đồng ý không bé con?

Nishinoya nói một lèo, giọng nói của anh càng về sau cũng càng nhỏ. Khi đã nói xong, anh có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng rần rần. Cậu nhóc ở đường dây bên kia khúc khích cười, em nghĩ người thanh niên này có lẽ là đang ngại.

- Ừm, cũng được. Vậy hẹn anh ngày mai nhé, hehe.

Em cười nhẹ đáp ứng lời mời của anh, sau đó cả hai vui vẻ hàn huyên thêm một lát. Chủ yếu là về bóng chuyền, mà cả hai mỗi khi nói đến nó thì giống như được tiêm thuốc kích thích vậy, bởi vì là đam mê mà, em cũng nhân cơ hội này để hỏi anh một số phương pháp để đỡ bóng nữa.

Tám chuyện một hồi, mãi đến khi bà Hinata gọi em vào nhà để đi ngủ thì cuộc gọi mới kết thúc. Hinata lễ phép chúc đối phương ngủ ngon rồi cúp máy, trước khi chào tạm biệt nhau, Nishinoya còn nói ngày mai sẽ xem mấy vết thương của em ra sao để còn bôi thuốc, điều này làm em cảm thấy rất vui, giống như bản thân đang được trân trọng vậy.

Hinata lên phòng mình, sau khi vệ sinh cá nhân đã xong,  em với cánh tay mảnh khảnh ra để tắt đèn. Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, Hinata có chút sợ hãi, kể từ khi thị lực của em bị suy giảm thì hầu như mỗi đêm em thường để đèn sáng để đi ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay em lại không muốn làm vậy, có lẽ là do việc gặp được Shirato và lời mời đi chơi của người đàn anh Nishinoya.

Được rồi, đi ngủ thôi và đừng nghĩ gì nữa, em à.

Bởi ai mà biết được ngày mai sẽ thành ra như thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top