Chương I
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ , chiếu thẳng vào gương mắt thanh thoát của Trân , bên cạnh đó là Quang bạn cùng bàn Trân đang ngồi nói chuyện cùng Minh,Bảo.
Quang bỗng quay sang nhìn chăm chú Trân, bất giác khoé miệng mỉm cười nhưng cũng chợt tỉnh bởi tiếng gọi của Minh.
-Quang xuống căn tin đi, tao đói quá sáng nay chưa bỏ được cái gì vào mồm.
Quang trả lời :
-Thằng Bảo mày để làm mô à? Sao không rủ nó đi?
Minh vội vàng nói:
-Mày không thấy nó đang ôm con My à? Chả nhẽ tao lại tách chúng nó ra để gọi thằng Bảo đi ăn sáng? Hay là mày...
Quang chặn họng Minh:
- Vớ vẩn đi thì đi hay cái gì.
Bỗng Quang quay ra hỏi Trân
-Trân ơi, tí nữa tiết gì đấy?
Trân trả lời
-Tiết thầy Huy, sao định nhờ vả gì hay sao?
Quang gãi đầu nói
- Xin cho bọn tao vào muộn tí nhé. Thank you cảm ơn
Chưa kịp để Trân trả lời lại Quang với Minh đã kéo nhau chạy xuống căn tin.
Tiếng trống vang khắp trường
7:30 thầy Huy bước vào lớp. Trân vội vàng hô cả lớp đứng lên chào thầy
-Cả lớp đứng, cả lớp chào thầy.
Trân báo cáo
- Dạ thưa thầy , bạn Quang với bạn Minh xin vào muộn ạ.
Thầy Huy gằn giọng hỏi
- Lý do?
Trân trả lời
- các bạn bảo....
Chưa nói dứt câu Quang với Minh chạy vào
- Em xin phép thầy cho e vào lớp.
Thầy lườm Quang với Minh rồi cho hai người vào
Thầy Huy chủ nhiệm lớp 10a9 nổi tiếng là khó tính nhưng hôm nay là lại hiền đến bất ngờ . Những công thức toán thầy dạy không ngờ lại dễ hiểu đến thế. Tiết toán vốn nhàm chán nhưng nay lại vui vẻ lạ thường . Đến hết tiết thầy Huy gọi Trân lên
- Phan Hoàng Ngọc Trân! Em lên đây thầy có một chút chuyện muốn trao đổi với em.
Thường thường một người nào đó bị thầy gọi lên đều rất sợ , nhưng Trân lại thản nhiên bước lên bàn giáo viên.
Thầy Huy nói
- nay anh về nhà ăn cơm , em về bảo mẹ là anh dẫn cả chị dâu em về giới thiệu nhé.
Hoá ra Thầy Huy là anh trai của Trân . Mặc dù thầy nổi tiếng là khó tính nhưng thầy cũng chỉ hơn Trân 8 tuổi . Thầy Huy mới ra trường thì được điều về làm giáo viên ở trường Trân.
Trân thản nhiên trả lời
- Không anh tự đi mà nhắn mẹ , nay em đi ăn cùng với bạn rồi.
Thầy Huy trả lời
- Có đứa em mà không nhờ vả được cái gì cả.
Trân đi về bàn học . Mấy người bạn vây quanh Trân hỏi .
- Trân Trân , thầy nói gì mày thế?
Trân trả lời
-Không có gì đâu.
Lúc sau Quang chạy vào lớp tay cầm hộp sữa milo . Thấy Trân đang nhìn chằm chằm mình, Quang vội giấu hộp sữa mặt bỗng nhiên đỏ ửng . Từ phía sau Bảo với Minh chạy đến khoác cổ Quang . Quang giật mình chửi thề
- Dm chúng mày làm gì đấy.
Bảo với Minh nói
- Ai làm gì đây mà căng thế . Này milo mày mua cho bọn tao à?
Quang nhíu mày
- Ai mua cho chúng mày.
Bảo với Minh bỗng ồ lên.
- À là mua cho bạn nào ở đằng kia.
Quang đẩy Bảo với Minh ra rồi chạy về bàn nơi Trân đang ngồi. Quang từ tốn đến gần Trân rồi đưa cho Trân hộp milo. Chưa kịp để Trân phản ứng , hắn ta đã chạy mất tăm mất tích.
Tiết 2 Thầy Huy dẫn một học sinh mới vào. Đó là một bạn nữ với mái tóc đen tuyền với cặp mắt long lanh . Bạn nữ tên Kiều Minh Thuỷ , trước học ở một ngôi trường ở ngoại ô nhưng bố mẹ chuyển công tác nên chuyển về trường này để thuận tiện.
Vừa vào lớp ánh mắt Thủy đã va phải ánh mắt của Quang. Cứ thế khi giới thiệu bản thân Thuỷ cũng chỉ nhìn mình Quang. Lúc thầy sắp chỗ Thuỷ đã nói
- Dạ thưa thầy em muốn ngồi cạnh bạn nam kia ạ.
Trân đứng bật dậy nói
- Chỗ lớp trưởng không tự ý đổi được. Muốn đổi thì Quang đi Thuỷ vào ngồi cùng tôi.
Dù có hơi ngông nghênh nhưng cũng không thể nói rằng Trân là người đanh đá, thích làm mọi thứ theo ý mình
Quang thấy Trân phản ứng như thế cũng bất giác đứng lên nói
- Dạ thưa thầy, em không quen ngồi với người lạ. Em mong thầy xếp chỗ khác cho bạn.
Nghe thế thầy Huy bảo với Thuỷ
- Xin lỗi em chỗ đấy không thể đổi được...
Thầy Huy chưa kịp dứt câu Thuỷ đã nói
- Tại sao?
Thầy Huy nói
-Tại bạn Quang đang có thành tích kém , thầy đang nhờ lớp trưởng kèm cặp để bạn ý có tiến bộ hơn. Em có thể ngồi tạm ở bàn cuối tổ 1 nhé.
Thuỷ ậm ừ rồi cũng phải đi xuống. Thầy Huy vừa ra khỏi lớp để cho lớp tiếp tục lớp học thì Quang hỏi Trân
- Vừa nãy sao mày gắt thế?
Trân trả lời
- Tao ngồi đây từ lúc mới nhận lớp, mày cũng mới chỉ chuyển sang chỗ tao ngồi được có mấy tuần. Giờ lại bắt tao chuyển đi chỗ khác để đứa khác ngồi đấy tao không quen chỗ. Mà kệ tao đi, mày hỏi tao càng khó chịu.
Quang đơ người một lúc rồi hỏi tiếp
- Uống sữa chưa?
Trân nghe xong cũng bảo
- Chưa,định đòi lại à?
Quang ngơ người gãi đầu chả lời lỡ ngớ
- Đâu...đâu...có đâu tao chỉ hỏi thôi
Trân được đà hỏi ngược lại
- Sao mày lại mua sữa cho tao?
Quang thản nhiên trả lời
- tại tao thích!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top