Ánh Nắng mùa đông.

°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸

Mùa đông gắn liền với những cơn mưa dài lê thê,với những buổi sáng đầy sương mù u ám, với tiết trời xám xịt u buồn, với từng đợt gió thổi lạnh toác. Và hơn hết, đối với Nhi, mùa đông còn gắn liền với những kĩ niệm năm tháng yêu nhau đối với anh. Một ngày mưa đã khiến cô và anh gặp nhau.

Ngày ấy, cô với bộ dạng ước sũng,chạy thật nhanh để tìm chỗ trú mưa. Cô dừng lại trước một quán kem đã đóng cửa, bên cạnh còn có một người thanh niên. Tuy rất sợ sẽ xảy ra chuyện không may nhưng vì quanh đây không còn chỗ nào để trú cô đành cố gắng nếp mình sang một bên để tránh không đụng chạm đến người thanh niên đó. Cả hai đều im lặng suốt một quãng thời gian dài, không một cái liếc mắt, không một chút động tĩnh giống như là đối phương như vô hình trong mắt mình. Cho đến khi người thanh niên ấy cất tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy, thì dường như tâm trạng trong cô trở nên ổn định hơn rất nhiều. Giọng nói trầm ấm phát ra làm cho cái lạnh trong cô trở nên ấp áp lạ thường, nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng khiến cô phải lao đao một vài giây,và cả cử chỉ nhẹ nhàng lấy cánh hoa rơi trên mái tóc cô cũng làm cô trở nên mất bình tĩnh. Chuyện trò được một lúc, mới biết được rằng anh và cô có khá nhiều điểm chung. Đều thích mùa đông, thích ăn kem vào lúc trời se lạnh và đều thích hoa hướng dương. Cô nói rằng nếu hoa hướng dương mà nở vào mùa đông thì thật vui. Anh chỉ cười rồi bảo nếu được như thế thì Mặt trời ắt sẽ mọc ở hướng Tây lặn ở hướng Đông. Thế đấy,họ quen nhau một cách bình thường. Giưa những người có chung sở thích làm bạn với nhau là điều tất nhiên. Anh xin số nhưng cô ngại không dám cho chỉ dám đưa địa chỉ e-mail của mình. Anh cười ôn hòa, tự trách mình hơi vô duyên rồi hứa sẽ cùng cô đi ăn kem vào mùa đông. Cô cười thích thú với người bạn mới và trong lòng càng trở nên thích mùa đông hơn. 

Anh hẹn cô mỗi tuần vào thứ 2,4,5,chủ nhật hãy online vì lúc ấy anh rãnh. Cô cũng gật đầu đồng ý rồi từ đó trở thành thói quen.

°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸

Mùa đông năm ấy trôi qua, rồi lại một mùa đông nữa bước tiếp, cứ thế thắm thoát dần cô quen anh cũng đã hơn 2 năm. Mỗi này, mỗi năm trôi qua tình bạn giữa họ càng trở nên thân thiết hơn. Họ nói với nhau mọi chuyện, tâm sự cho nhau nghe,chia sẻ những khó khắn trong công việc hay chỉ đơn giản là cùng nghe một giai điệu nào đó. Một ình bạn có thể dùng đến hai chữ Vĩnh Cửu để diễn tả. Nhưng có một điều, tuy thân thiết đến như thế nhưng họ chưa bao giờ gặp lại nhau từ sau cái ngày định mệnh ấy.

Mùa đông năm nay, vào tháng 10 của tiết trời se se lạnh, anh hẹn cô tại quán kem ngày trước. Cuộc hẹn diễn ra lúc 19h nhưng chỉ mới 17h mà cô đã đứng ngồi không yên. Cô lục tung cả tủ quần áo mà vẫn chưa chọn cho mình được bộ ưng ý nhất. Loay hoay cũng khá lâu, cuối cùng cô quyết định chọn bộ cánh vàng nhạt. Cô trang điểm nhẹ, dường như những đường nét trên gương mặt thanh tú của cô hoàn mĩ đến độ không cần son phấn cũng đã thấy môi đỏ, má hồng, kết hợp với mái tóc xoăn càng khiến cô trở nên thu hút hơn. Tuy không phải là một người “toàn diện” , nhưng cô vẫn không muốn mình mờ nhạt trước mắt mọi người- đặc biệt là đối với anh. 

Cô vừa đến đã thấy anh ngồi sẵn đợi, anh nở nụ cười mê lực hướng về phía cô. Anh kéo ghế giúp cô khi cô bước đến, anh cẩn thận rót cho cô ly nước chè uống cho đỡ khát, hỏi han cô đi đường có mệt không khi thấy trên trám cô lấm tấm mồ hôi. Rồi chủ động gọi món kem mà cô thích nhất. Cô chỉ biết cười khi nhìn anh, anh vẫn vậy, vẫn giọng nói trầm ấm,vẫn khiến trái tim cô như ngừng đập, vẫn sưởi ấm cho cô mỗi khi anh cười, vẫn là cái cách đối xử rất chu đáo và dịu dàng. Anh nói hôm nay cô giống hoa hướng dương, mang ánh nắng sưởi ấm đến cho mọi người. Cô đỏ mặt, không nói gì chỉ có đôi môi là đang cong lên. Anh và cô nói chuyện rất vui vẻ, dường như đã không gặp hơn 2 năm một số chuyện không thể nói qua mạng được. Cô để ý ánh mắt anh có điều gì đó do dự. Đúng 21h cả quán kem đã không còn ai chỉ trừ anh và cô. Anh liếc tới liếc lui, liếc xuôi liếc ngược, cô phì cười trước cái bộ dạng đáng yêu của anh, bảo có điều gì cứ nói, cô không ngại. Anh chần chừ hồi lâu, hít một hơi thật dài, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô bảo rằng anh đang có tình cảm xa hơn tình bạn đối với cô, anh muốn làm một nửa của cô, muốn quan tâm chăm sóc cô mỗi ngày, anh cũng bảo là tình cảm đã xuất phát từ 1 năm trước anh không ngại nói ra vì sợ sẽ không tin mình. Lúc ấy cô như bị chết sững, tai ing ing, cảm xúc trong cô trở nên hỗn độn nửa tin nửa không. Bán tính bán nghi, suy xét một hồi rồi cũng gật đầu bảo rằng cô cũng giống anh. Anh nhãy cẵng lên như được mẹ cho kẹo, vui đến nỗi hét lên. Cô nhìn anh cười, anh vui vẻ đón nụ cười ấy. Và thế là họ quen nhau sau bao năm là bạn. Một tình yêu Dịu Dàng nên một tình bạn Vĩnh Cửu

Người ta thường định nghĩa tình yêu là phải yêu thương nhau thật nhiều,là phải tặng những món quà xa xỉ cho nhau, là phải ôm nhau mỗi khi lạnh, là phải ôm nhau hôn lấy nhau mỗi khi tình yêu trực dâng trào, là phải nhắn tin gọi điện cho nhau bắt kể là lúc nào. Riêng chỉ có anh và cô, tình yêu của họ hết sức là khác biệt. Cũng như những đôi lứa yêu nhau, họ vẫn gọi nhau bằng những cái tên thân mật nhưng họ không hề nhắn tin hay gọi điện cho nhau vì đơn giản cho đến thời điểm bây giờ cả hai có biết số điện thoại lẫn địa chỉ nhà của đối phương đâu? Không biết không có nghĩa là không yêu, không biết không có nghĩa là không yêu thật lòng, họ vì họ không muốn gò bó đối phương, muốn đối phương có không gian riêng tư của mình, muốn tạo cho nhau một tình yêu hết sức là êm đềm. Họ hầu như dành hết khoảng thời gian rãnh để gửi mail, cho nhau những lời khuyên chân thành, nhắc nhở nhau việc này việc kia. Những lúc cô buồn hay mệt, anh thường tìm đủ mọi cớ để chọc cô cười. Lúc thì gọi mấy cái tên nghe mà muốn sởn gai,rụng tóc: Nhi điệu ơi, Nhi bé bỏng ơi, Nhi hot girl ơi, vợ ơi,người yêu ơi, tình yêu của anh ơi,..Có hôm còn bệnh hơn, giả gái rồi quay lại, hôm thì chụp cái đầu của anh rồi ghép với cái nhụy hoa hướng dương, bữa thì giả giọng ẻo lả giống Thủy Tiên hát bài Giấc mơ tuyết trắng. Mấy trò này của anh không làm cô cười vì vui mà đau cả bụng thắt cả bao tử vì phải nhịn cười. 

Tình yêu của họ là thế, khác biệt nhưng mãnh liệt, đặc biệt nhưng làm tê liệt bất cứ ai. Suốt thời gian làm bạn cũng như người yêu của nhau, anh chưa bao giờ làm cô buồn, chưa bao giờ khiến cho cô phải khóc, chưa từng khiến cô bận tâm suy nghĩ. Tại sao lại thế? Có phải vì tình yêu của anh quá rộng lượng hay tình yêu của cô quá sâu sắc chăng? Câu hỏi chắc sẽ không có câu trả lời vì tình yêu của họ có đem cân cũng không có cái cân nào cân được!

°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸

Tình yêu của họ sâu hơn cả vực cao hơn cả trời. Nếu như không vì gia đình thì có lẽ một cái đám cưới tràn đầy hạnh phúc sẽ được diễn ra. Anh vì phải lo cho gia đình nên phải bay sang New York. Ngày tiễn anh đi lại là một ngày mưa. Đôi mắt ngấn lệ của cô nhìn anh trong vô thức, cảm xúc ngẹn ngào nói không thành lời chỉ biết đứng nhìn anh. Anh nói rằng lần này anh qua có thể 2 năm sẽ về cũng có thể là không. Cô không muốn anh vì mình mà ở lại, càng không muốn vì mình mà anh phụ tình bạc nghĩa với người thân, chỉ biết hi sinh đi niềm hạnh phúc của chính mình. Anh dang rộng cánh tay ôm lấy cô, siết chặt. Từng giọt nước mắt cô rơi trên bờ vai rộng của anh. Anh ôm lấy cô mãi không buông, dường như nỗi nhớ thương, tình yêu ngọt ngào, cả sự tiếc nuối không muốn đi càng khiến anh siết mạnh hơn. Đây là lần đầu tiên cô được anh ôm như thế. Ở anh toát ra một luồng khí ấm áp, tim anh đập thành nhịp, cồn cào dằn xé trong tim. Không khí chia tay lúc nào cũng vậy, cũng đau thương khôn xiết, cũng bồi hồi nhớ thương. Anh buông tay, từ từ cúi thấp người xuống, môi anh chạm lấy môi cô thật nhẹ nhàng. Chỉ đơn thuần là môi chạm môi. Nụ hôn thật an toàn và nhẹ nhàng, một nụ hôn chứa không biết bao nhiêu là cảm xúc. Phải! Anh yêu cô, anh yêu cô rất nhiều. Ngày tháng không ở bên cạnh cô, anh không tài nào hạnh phúc được. Anh không muốn rời xa cô, từng giây từng phút luôn muốn được ở bên cô, ôm cái thân nhỏ bé đáng yêu của cô. Anh phá bõ quy tắc “nam nữ thụ thụ bất tương thân” của mình chỉ muốn được ôm lấy cô, được chạm cái môi “ngọt như mật” của cô. Trước khi đi, anh chỉ muốn có cô bên cạnh, nhìn thấy tấm thân nhỏ bé hớt hải chạy đến, cảm giác ấm áp của anh chạy dọc từ chân đến đỉnh đầu. Chỉ vì anh quá yêu cô, cho nên anh mới trở nên trẻ con, dịu dàng đến như thế. Nỗi đau của người con gái lúc nào cũng xuất phát từ tình yêu tha thiết còn nỗi đau của một người đàn ông lúc nào cũng xuất phát từ người con gái mà họ yêu thương. Cô ngậm ngùi trong nước mắt, anh đau buồn trong dòng cảm xúc hỗn độn. Họ ôm nhau, một cái ôm chia tay đầy luyến tiếc. 

°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸

Một tháng, hai tháng, ba tháng..thấm thoát đã gần 1 năm. Cách nhau nửa vòng trái đất, múi giờ lệch nhau nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn vậy. Toàn vẹn và sâu sắc. Anh bảo mùa đông bên đó lạnh hơn ở Việt Nam rất nhiều, có khi tuyết rơi dày đến nỗi lắp cả bánh xe ô tô. Anh đã mặc đến 3,4 lớp áo mà vẫn lạnh, răng cứ cạch cạch vào nhau, da gà, gáy tóc đều dựng ngược lên, nước da anh vốn có màu cà phê bây giờ qua đó chắc sẽ biến thành người bạch tạng. Anh nói anh rất lạnh ước gì cô ở bên để sưởi ấm cho anh. Lúc ấy cô chỉ gõ kí hiệu mặc cười mà không nói gì vì cô biết mình không có khả năng làm điều đó. Anh dường như hiểu được cảm giác của cô liền chuyển đề tài, anh bảo anh cắt tóc và nhuộm nâu, phong cách ăn mặc cũng đã đổi cho phù hợp với cuộc sống ở bên đó. Cô nói đùa rằng anh thay đổi vẻ bề ngoài nhiều như thế liệu tình cảm có thay đổi không? Lúc ấy anh chỉ im lặng, đánh 1 dòng 3 dấu chấm lửng rồi chào tạm biệt cô vì anh phải ngủ để mai còn đi làm.

1 năm 2 tháng với nhiều sự thay đổi quá lớn. Số lượng anh gửi mail cho cô ít dần ít dần. Mỗi lần gửi chỉ vọn vẹn vài ba câu hỏi thăm tình hình sức khỏe. Không còn là những dòng cảm xúc như trước, không còn là những dòng tâm sự thật lòng, không còn là những bức ảnh hài hước,không gọi tên nhau như xưa. Anh đã thay đổi, tính cách lẫn tâm hồn. Những dòng mail chính là những lời nói của anh, những lời nói lạnh lùng, giả tạo. Cô buồn nhưng nghĩ lại rằng nếu trách anh thì bản thân quá ích kỉ, sợ anh sẽ nói rằng cô không hiễu anh. Những lúc thấy anh gửi mail cho cô như thế, trong thân tâm cô đau lắm. Đau đến cùng cực. Những đem mơ về anh, không khi nào là không khóc. Anh chưa bao giờ khiến cô phải khóc, chưa bao giờ khiến cô bận tâm vậy mà giờ đây anh lại đâm vào trái tim cô hàng vạn nhát dao, đau mà không biết làm thế nào. 2 năm là bạn hơn 1 năm yêu nhau, 3 năm không đũ cho một tình yêu tràn đầy hay sao? 3 năm không lẽ chỉ không bằng 1 năm anh ở nước ngoài, 3 năm mặm mà, đầm thấm, hạnh phúc, dịu êm không đủ với 1 năm ồn ào, phức tạp hay sao?

°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸

Cô kéo cao áo ấm, hai tay chà chà mạnh vào nhau, hơi thở thoát ra một luồng khí. 

Lạnh! Cái lạnh cả bên trong lẫn bên ngoài. Cô cuối thấp đầu tránh cho ánh mắt bắt gặp những cặp tình nhân tay trong tay bên nhau. Cảm xúc hỗn độn. Miệng lầm bầm, đếm những viên gạch được lót tinh sảo trên nền vỉa hè. Đó là cái lí do vớ vẩn nhất để cô không bị tác động bởi bên ngoài.

Bất chợt, có cái gì đó khiến cho ánh mắt cô phải ngước lên. 

Cô bắt gặp hình bóng ấy, nụ cười rạng ngời ấy, gương mặt thanh tú ấy, đôi mắt ân cần ấy, tất cả tất cả dường như quay lại là 4 năm trước. Anh- người mà cô đã yêu suốt 4 năm liền, người mà đã quên cô những 1 năm, người mà mỗi đêm cô thao thức vì nhớ, người mà mỗi khi khóc cô đã gọi tên anh rất nhiều…Anh đứng đó, nhìn cô cười, nụ cười rạng ngời dịu dàng ấy vẫn như xưa.

Cô bất giác chạy đến, chạy thật mạnh để muốn được ôm lấy anh, chạy thật nhanh để được ngắm nhìn gương mặt đã hơn 1 năm chưa gặp. Anh cười- nụ cười của ngày xưa, đưa tay vén lại mái tóc rối vì gió của cô, lau khô những giọt nước mắt đã chảy tự bao giờ.Anh ôm cô, siết chặc. Cái ôm khá mạnh khiến cô phải rên lên nhưng đôi bàn tay của cô vẫn níu lấy cổ anh. Bao nhiêu lời trách móc, bao nhiêu cảm xúc hờn tủi giận hờn, bao nhiêu sự ghen tuông, bao nhiêu những uất ức cô đều thả cho nó bay theo làn gió. Cô bây giờ chỉ muốn có anh, chỉ muốn được ôm lấy anh. Muốn cho mùa đông thêm chút nắng để bầu trời ấm áp hơn.

Anh buông tay, quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn lấp lánh ấy ra rồi nhẹ nhàng hỏi:

_ Em đồng ý lấy anh chứ, Hạ Nhi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: