Part1

Cô là Chi còn anh là Phong. Cô và anh ấy vốn được coi là thanh mai trúc mã. Đếm đi đếm lại họ cũng đã bên nhau được 10 năm rồi. Đối với cô ,khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau là những lúc trái tim băng giá của cô được sưởi ấm, mọi mệt mỏi trong cô đều biến mất.Anh ấy luôn là người xoa dịu của cô - một trái tim có nhiều vết sẹo.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa ! Thật không thể ngờ mỗi người bọn họ cũng  đã 20 tuổi rồi! Dù cô  cũng đã đến tuổi lấy chồng nhưng lại không dám giục anh vì chắc hẳn anh phải giải quyết đống công việc của mình.Tuy rất bận với công việc nhưng anh luôn cố gắng thu xếp để về bên cô. Mặc dù mọi người nghĩ rằng cô sẽ thiệt thòi vì yêu một người con trai không coa thời gian dành cho mình. Nhưng không, cô cảm thấy như vậy đã quá đủ, cô không cần gì hơn.

Chủ nhật hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh  thoáng đãng được tô điểm bởi những hàng mây trắng mũm mĩm, cô hẹn anh ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa sau một tuần làm việc mệt mỏi nhưng dường như anh rất bận nên không thể đi cùng . Đang lang thang một mình thì nhìn thấy hình ảnh một đôi trai gái tươi cười tựa như rất hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ. Chàng trai ấy sao lại quen đến vậy. Cô luôn tự nhủ rằng có lẽ mình nhớ anh ấy quá hay mình chuẩn bị phải thay kính rồi nhưng lừa dối bản thân thì có ích gì khi cô chắc chắn rằng đó chính là anh ấy. Tim cô như hẫng một nhịp.Xem kìa, anh đang cười với ai kia? Sao trông anh lại hạnh phúc đến vậy? Trái tim đầy vết sẹo được người con trai cô yêu nhất chữa lành ,nhưng cũng chính người con trai ấy đâm một nhát thật sâu, thật đau. Cô đứng đó chết lặng, đôi chân bủn rủn cố gắng bước đi. Chỉ là bước đi thôi mà, sao lại khó, lại đau như vậy?

Vừa về đến trước cổng nhà , cô không kiềm chế được nữa, nước mắt cứ tuôn rơi làm ướt hai gò má trắng hồng rồi làm ướt cả chiếc váy trắng tinh khôi , cảnh tượng ấy khiến cho ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ nghĩ đến việc trả thù chàng trai bạc tình ấy,nhưng cô thì không. Cô thầm trách bản thân mình rằng sao lại không thể đem lại hạnh phúc cho anh như cô gái ấy? Tại sao cô lại kém cỏi như vậy? Không những vậy, cô còn mong sao cho anh hạnh phúc bên người ấy- định mệnh của anh, đối với cô, chỉ cần anh hạnh phúc, cô cũng như được an ủi phần nào. Nhưng cô chắc hẳn sẽ không vui nếu nhìn thấy họ, sẽ không thể thốt ra lời chúc họ hạnh phúc , cô tự giễu mình sao lại ích kỉ đến vậy. Nhưng trách cô sao được,cô đã yêu anh quá nhiều mà. Từ đằng xa, nhìn cô đau khổ như vậy, trái tim ai đó lại nhói lên từng cơn, anh trách chàng trai ấy bạc tình, thương cô yêu phải người đàn ông không biết quý trọng cô, mong sao mình là chàng trai cô yêu để trái tim cô sẽ không phải đau như thế, để cô cũng không phải khóc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top