Chương 6: Đến nhà Thẩm Thiếu Quân

Tại phòng y tế, Thẩm Thiếu Quân đã đợi Diệp Tiểu Trì của hắn 28 phút 38 giây...

Sao Tiểu Trì lại đi lâu thế...

Không lẽ cậu giận hắn rồi bỏ mặc hắn ở đây luôn á?

Thẩm Thiếu Quân vừa nghĩ đến đó liền đổ mồ hôi, hắn...hắn bị cậu bỏ rồi.

Ôm tâm trạng hốt hoảng hắn liền đứng dậy định đi tìm Diệp Trì thì hắn liền thấy phía xa xa thân ảnh nhỏ bé mảnh khảnh đang dần hiện rõ.

Thế là hắn nhanh chóng nằm lại vào giường, mặt thì trưng ra một bộ dáng vô cùng ủy khuất.

Thế nhưng chỉ có ông trời mới biết rõ suy nghĩ của hắn hiện tại. Nhóc con sẽ đến vỗ hắn thôi, làm sao mà cậu lại bỏ hắn lại được chứ.

Lắng nghe tiếng bước chân từ khi không có đến ngày một rõ hơn, lòng hắn lại từng trận vui sướng.

Khi nghe tiếng chân đến giường thì dừng lại Thẩm Thiếu Quân liền làm vẻ mặt của oán phụ.

Giả vờ một lúc thì không thấy có động tĩnh gì cả nên hắn xoay người lại. Mà người đứng cạnh giường ngủ lúc này không phải là Diệp Trì mà là cô giáo viên y tế.

Thẩm Thiếu Quân: "..." Sao lại là cô!!!

Cô giáo: "..." Cô biết gì đâu!

Không khí ngưng đọng làm cho cả hai người đều khó xử. Một người bực bội vì không phải ái nhân của hắn đến, một người khó hiểu vì biểu cảm của thiếu niên trước mắt khác xa ngay với lúc nãy, thật kì lạ.

"Thiếu Quân chúng ta cùng đi về nhà đi." Giọng nói trong trẻo từ bên ngoài vang vào kéo dãn tình huống ngột ngạt phía trong này.

"Ừm tớ ra ngay."

Cô giáo cùng Thẩm Thiếu Quân đi ra ngoài thì nhìn thấy trên tay Diệp Trì là hai cái cặp sách.

Thẩm Thiếu Quân lúc này mới hiểu vì sao Diệp Trì đi lâu như thế mới quay lại. Phù, thật may là nhóc con này không phải giận dỗi. Nếu không hắn lại phải dỗ dành cậu một phen nữa thì mệt a.
Phải biết rằng Diệp Trì tuy ôn hòa nhã nhặn nhưng một khi đã giận hoặc ghi thù ai là sẽ nhớ mãi... Hắn thực sự khổ tâm lắm a!

Diệp Trì đi đến phía Thẩm Thiếu Quân rồi cằm lấy tay hắn rồi dìu hắn đi ra ngoài. Trước khi đi thì nhóc con không quên lễ phép chào cảm ơn cô giáo y tế rồi mới rời đi trong tầm mắt khác lạ của cô.

Bọn trẻ có chút...kì quái!

Đó là suy nghĩ của cô sau khi tiếp xúc với hai học sinh này nhưng là Diệp Trì không bao giờ biết.

Ngoài cổng trường

"Thiếu Quân cậu như thế thì tớ không chở cậu về được nên tớ đã gọi cho tài xế nhà cậu rồi." Diệp Trì dìu Thẩm Thiếu Quân đứng dưới đáy gốc cây to mà nói.

"Nhưng mà tớ vì cậu mà bị thương có phải hay không cậu nên bồi tớ cùng về nhà?" Trong mắt Thẩm Thiếu Quân hiện lên tia giảo hoạt, khóe môi không nhịn được mà câu lên.

Cũng đúng nhỉ...cậu ấy vì mình mà bị thương hay là cứ cùng về trước rồi ở lại chăm sóc cậu ấy đến tối rồi hãy về...

Hôm nay dì cậu cũng đi công tác chắc là không sao đâu.

Vì Diệp Trì đang suy nghĩ nên không để ý đến người bên cạnh cứ nhìn mình chăm chú lại còn nở một nụ cười gian xảo.

Hắn nhích lại gần Diệp Trì rồi xoa lên mái tóc mềm mại mà hắn luôn luôn nhớ mong, không khỏi cười khẽ một tiếng rồi lại lấy tóc cậu mà vân vê.

Thật là mềm cứ như là lông thỏ vậy, thật muốn đem về nhà mà xoa cả ngày!

"Cậu yên tâm tớ sẽ điện cho dì cậu biết là cậu ở nhà tớ một hôm, có được không?"

"Cứ quyết định...như thế đi. Mà cậu không được xoa đầu tớ nữa! Cứ như con nít không bằng..."

"Xoa đầu cậu vì cậu rất dễ thương ấy. Hơn nữa đây chẳng phải vì tóc cậu rất mềm hay sao?" Thẩm Thiếu Quân nói đây chính là ý tứ khen cậu, nói vòng vo chính là không quên khen cô vợ nhỏ của mình.

"Nhưng tớ là con trai mà!" Diệp Trì vô cùng phản đối hành vi của hắn. Đầu con trai đâu thể tùy tiện sờ chứ? Cứ giống như bé gái cần người ta yêu thương vậy, lỡ ai thấy thì sao!

"Vậy cậu có thích sờ đầu của em trai gần nhà cậu không?" Thẩm Thiếu Quân từ từ giải thích cho cậu hiểu. Nói trắng ra chính là đang tìm cách để hợp thức hóa hành vi của mình rồi tiện để sau
này có thể thực hiện nhiều lần.

"Nhưng mà..." Khác biệt nhau a, nào phải giống như tình huống hiện tại chứ?

Hai tay Thẩm Thiếu Quân di chuyển từ đầu cậu xuống đến hai má rồi dừng lại, tiện nhéo vài cái rồi cười nói: "Mỗi người có cách thể hiện sự yêu thích khác nhau, vậy thì sau này tớ sẽ không làm trước mặt nhiều người là được. Còn về việc không làm nữa là không thể...nếu không tớ sẽ thật thương tâm."

Lời nói Diệp Trì đã chuẩn bị thốt ra liền bị cậu nuốt vào. Cậu định từ chối không cho hắn làm như thế nữa nhưng mà nghe đến vế sau thì cậu thật là không nỡ. Cậu thực chính là không muốn hắn thương tâm.

Vì vậy nên vẻ mặt Diệp Trì hơi trầm xuống, cắn lấy môi dưới rồi nhỏ giọng mang theo chút không cam lòng: "Được rồi."

Nghe thấy câu trả lời mà mình đã dự đoán được từ trước khóe môi hắn câu lên nhè nhẹ véo thêm hai cái rồi mới buông tay.

"Tiểu Trì thật ngoan, xe tới rồi chúng ta đi mau." Hắn hớn hở mà cằm lấy tay Diệp Trì đi đến bên cạnh chiếc xe hơi màu đen. Cậu chỉ hừ một tiếng rồi cũng mặc hắn kéo đi, vành tai hơi hơi ửng đỏ. Lúc cậu vào hắn còn không quên lấy tay che vành cửa xe trên đầu cậu rồi mới đi vào sau. Hắn không khỏi tự cảm thán, Thẩm Thiếu Quân hắn chính là người yêu quốc dân a, hắn tốt như thế Tiểu Trì còn không mau yêu hắn thì sẽ lỗ đấy.

------------------------------(。・ω・。)ノ♡

Thẩm gia.

Diệp Trì cùng Thẩm Thiếu Quân cùng nhau bước vào Thẩm gia mà tình cảnh đầu tiên họ thấy khi vừa mới đặt chân vào nhà chính là ba mẹ Thẩm đang hôn nhau.

Vì ngại ngùng nên Diệp Trì liền lấy hai tay che lại hai mắt, miệng còn không ngừng lẩm bẩm phi lễ chớ nhìn à không phải là không nên quấy rầy.

Tuy là nói lấy hai tay che mắt nhưng Diệp Trì vẫn là hé hé ra một khe nhỏ để xem.

Nhưng hình ảnh lọt vào mắt không được bao lâu thì đã bị che chắn lại, cậu nghe thấy tiếng Thẩm Thiếu Quân vang bên tai: "Trẻ nhỏ không nên nhìn."

Thẩm Thiếu Quân cậu cũng chỉ hơn tớ có một tuổi, tớ mới không phải trẻ con!!!

Vừa định đưa ra ý kiến phản bác thì ba mẹ Thẩm cũng ý thức được trong nhà có nhiều thêm hai người nên liền nhanh chóng tách nhau ra.

Mẹ Thẩm tuy đã 38 tuổi nhưng do bảo dưỡng nhan sắc cực tốt cùng với khuôn mặt trái xoan bật chế độ hack tuổi nên nhìn sơ qua bà chỉ chừng 28-29 tuổi.

Bà thấy hai người bước vào liền nhanh chóng đi đến chỗ cậu, miệng lộ rõ nụ cười tươi mà hỏi: "Sao hôm nay tụi con về sớm thế?"

Diệp Trì lễ phép gật đầu chào rồi mới kể cho bà nghe sự việc. Mẹ Thẩm khi nghe kể xong cũng không có phản ứng gì quá lớn mà chỉ thoáng nhìn qua thằng con trai của mình rồi lại quay sang nói chuyện cùng cậu.

"Tiểu Trì con có thể đem cặp của hai đứa lên phòng Thiếu Quân giúp cô được không?" Mẹ Thẩm cười cười nhìn Diệp Trì.

"Dạ được ạ." Diệp Trì ngoan ngoãn gật đầu rồi đem đồ lên phòng Thẩm Thiếu Quân theo con đường quen thuộc.

Thấy Diệp Trì đã đi xa mẹ Thẩm mới để ý đến đứa con trai của mình, bà lắc đầu rồi thở dài: "Thiếu Quân à sao con lâu thế còn chưa bắt được người, có phải hay không là do con quá ngốc???"

"Ha là do nó quá ngu ngốc chứ gì."

Ba Thẩm khi nãy vì bị hai cái bóng đèn làm gián đoạn đại sự nên có chút bực mình, không thèm cho con trai mình an ủi mà tạt nước lạnh vào mặc hắn.

Thẩm Thiếu Quân liền bị cha mẹ trêu chọc mà hắc tuyến đầy đầu cũng không quên mà phản bác lại cha hắn.

"Mẹ hôm qua con thấy cha đi cùng một người phụ nữ còn giữa nơi đông đúc nắm lấy tay người đó."
Thẩm Thiếu Quân cười một nụ cười thiếu đòn nhìn ba Thẩm.

Nụ cười trên mặt mẹ Thẩm dần đông cứng, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm, rồi sau đó cười lạnh: "Thẩm Thanh Vân! Tối nay ông thu dọn đến phòng khách mà ngủ!!!"

"Uyển Doanh em nghe anh nói đã..." Thẩm Thanh Vân chưa kịp nói hết lời thì đã bị Tô Uyển Doanh trừng mắt, cùng Thẩm Thiếu Quân vui vì người gặp họa mà đi đến sofa trò chuyện.

"Thiếu Quân con có cần mẹ giúp hay không?" Chứ bà nhìn thấy hẳn là Tiểu Trì còn chưa biết con bà thích nó a.

"Con định là khi tốt nghiệp sẽ hướng Tiểu Trì tỏ tình...chắc hẳn là không cần đâu."

"Nhưng lỡ đâu có người tỏ tình trước con còn được Tiểu Trì thích thì sao?"

"Sẽ không." Thẩm Thiếu Quân nói chắc như đinh đóng cột mà nói. Khi Tô Uyển Doanh định nói tiếp thì liền bị hắn cắt đứt: "Con vừa đẹp lại vừa giỏi muôn sự đều thông, con ở cạnh Tiểu Trì lâu như thế em ấy còn không thích thì còn có ai có thể lọt vào mắt em ấy được."

"Nhưng con không biết một vật tốt như thế nào đặt lâu bên người nhìn hoài cũng chán...biết đâu Tiểu Trì thì cảm giác mới mẻ thì sao..."

"Anh sẽ không chán em." Thẩm Thanh Vân cuối cùng cũng chen vào được một câu.

"Kệ anh." Tô Uyển Doanh hờ hững đáp.

"Doanh Doanh việc không..." Ba Thẩm là chưa nói hết câu lại bị một ánh mắt của mẹ Thẩm làm ông phải nuốt hết những lời định nói vào bụng.

Thẩm Thiếu Quân! Con dám chơi ta thế ta chóng mắt lên coi Tiểu Trì làm sao mà đổ con!!!

Vì chìm đắm trong suy nghĩ bàng hoàng vì lời nói hợp lí hợp tình của mẫu thân đại nhân nên Thẩm Thiếu Quân không để ý đến ánh mắt hình viên đạn của baba yêu dấu nhắm vào hắn.

Cũng phải a...lỡ đâu Tiểu Trì thích cái mới rồi sao...không được!!!

"Ai dám tiếp cận Tiểu Trì con liền đánh chết hắn!" Thẩm Thiếu Quân không khỏi hoảng hốt, trong mắt liền nổi lên vài phần âm hiểm.

"Đánh chết ai cơ???" Diệp Trì từ trên lầu đi xuống,cậu nghe chữ được chữ không lại vừa vặn nghe được nữa câu sau không khỏi lo lắng.

Thẩm Thiếu Quân bĩnh tĩnh lại phần nguy hiểm trong đáy mắt đã không thấy đâu mà thay vào đó là vô hạn ôn nhu nhìn Diệp Trì. Hắn vừa đảo mắt qua cậu thì ảnh thu vào mắt chính là thiếu niên biểu tình ngại ngùng hai má hơi đỏ, vành tai cũng đỏ đỏ.

Thẩm Thiếu Quân không khỏi tự hỏi trong lòng, chính hắn quên dọn phòng hay là vứt quần áo đồ đạc lung tung á? Hay nhìn thấy thứ gì mà trẻ con không nên nhìn???

Tô Uyển Doanh thấy Diệp Trì đi xuống thì cũng ngưng bàn luận về chuyện hạnh phúc nửa đời sau của con bà, bà hướng Diệp Trì tươi cười hỏi: "Tiểu Trì con có đói bụng không để dì đi làm đồ ăn cho con?"

"Dạ con không có đói." Diệp Trì ngoan ngoãn mà trả lời rồi cậu theo thói quen mà ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiếu Quân.

"Mẹ hai tụi con lên phòng trước lát mẹ nấu xong thì nhờ người đem lên cho tụi con là được."

Thế là Diệp Trì vừa mới xuống đã bị Thẩm Thiếu Quân kéo đi lên phòng tuy vậy cậu vẫn là để mặc hắn kéo không phản ứng lại.

-----------------------------

Tiểu kịch trường:

Tô Uyển Doanh: "Mọi người đến đây bỏ phiếu cho CP được yêu thích nhất nè."

Thẩm Thanh Vân: "Mau ủng hộ ta cùng lão bà không ta đánh hết các người."

Diệp Trì: "Mọi...mọi người ủng hộ cho bọn tớ nha!"

Thẩm Thiếu Quân: "Ừm ủng hộ tôi cùng nàng dâu nhỏ."

Thẩm Thanh Vân: "Ha còn lâu họ mới bỏ cho hai đứa."

Thẩm Thiếu Quân: "Ha...đến bỏ phiếu cho bọn tôi...liền cho mọi người xem ảnh hoa nở ~"

Thẩm Thanh Vân: "Vô liêm sỉ...ai bỏ phiếu cho ta liền cho mỗi người 1 vạn!"

Tô Uyển Doanh: "Cái gì là hoa nở???"

Diệp Trì: "Ảnh hoa nở là gì a???"

Thẩm Thiếu Quân: "Thì là cảnh hoa cúc nở ấy mà ~"

Thẩm Thanh Vân: "Đồ mất nết!"

Tô Uyển Doanh: "???"

Diệp Trì: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top