Chương 5: Phòng y tế bày tỏ

Tại phòng y tế.

Sau khoảng năm phút rời đi thì Diệp Trì cũng dìu Thẩm Thiếu Quân đến được phòng y tế.

Cô giáo viên y tế thấy hai người đến thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh rồi cũng trở lại bình thường.

Cô tiến đến đỡ Thẩm Thiếu Quân ngồi xuống giường. Nhìn sơ qua chỉ thấy hẳn da dẻ bình thường, thần sắc điềm tĩnh nửa điểm đau cũng không có.

Tuy vậy cô vẫn định hỏi hai học sinh này có chuyện bất ổn thân thể là đau ở đâu. Nhưng những lời cô định nói còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe thấy tiếng nói trong trẻo vang lên.

Diệp Trì hai mắt đỏ đỏ vì làn da trắng nên rất bắt mắt, lại cộng thêm gương mặt xinh đẹp nhìn như bị người bắt nạt cần người bảo hộ hảo hảo yêu thương.

Cậu nhìn nhìn cô giáo nói: "Cô ơi, cô mau giúp em kiểm tra phần lưng của cậu ấy được không ạ."

Nhìn cậu bé đáng yêu tâm cô liền mềm cả ra, bây giờ cho dù kiểm tra mười cái lưng cô còn bằng lòng nữa.

Cô xoa xoa đầu cậu: "Được rồi, em mau đỡ cậu ấy nằm sấp xuống đi."

Nhìn cô giáo xoa đầu Tiểu Diệp Trì của hắn trong lòng hắn lại bồn chồn khó chịu.

Đầu ấy là của hắn! Cả người cũng là của hắn! Ai cho cô tự tiện sờ mó chứ!

Trong lòng Thẩm Thiếu Quân đã như núi lửa phun trào nhưng ngoài mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh. Mọi việc đã sẵn sàng chỉ cần chờ gió đông!

Cô giáo đồng ý với Diệp Trì, thuận thế định mở chiếc áo sơ mi trên người thì bị đôi tay trắng trẻo tinh xảo giữ lấy.

Diệp Trì cụp mắt xuống như có điều suy nghĩ rồi cậu tiến lên thay cô cởi chiếc áo trên người Thẩm Thiếu Quân.

Đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua, như vô tình lại hữu ý khiêu khích từng tấc da thịt của hắn khiến hắn như bị lửa thêu đốt.

Cô giáo chỉ mỉm cười nhìn Diệp Trì nhưng khi quay sang nhìn tấm lưng đã đỏ lên vì bỏng của Thẩm Thiếu Quân thì không khỏi lấy làm kinh ngạc.

Tuy không phải quá nặng nhưng cũng đủ để người ta vì đau mà chảy nước mắt. Nhưng lúc vừa mới đến thì cô lại thấy Thẩm Thiếu Quân là một bộ dáng vui vẻ trên mặt còn mang theo nét cười nhàn nhạt, thật là đáng kinh ngạc!

"Để cô đi lấy thuốc cho em." Nói xong thì cô liền đứng dậy đi đến chiếc tủ thuốc để lấy thuốc trị bỏng cho hắn.

Khi cô giáo rời khỏi, bàn tay của Diệp Trì cũng không rời khỏi tấm lưng to lớn cứng rắn của Thẩm Thiếu Quân.

Hắn cảm nhận được rõ ràng là bàn tay của cậu đang run rẩy. Hắn là đang hiểu cậu nghĩ gì, nên liền xoay người ngồi lên đôi tay to lớn nhưng cũng thập phần mềm mại nắm chặt lấy đôi cậu.

Thẩm Thiếu Quân cười thật tươi một cái đem theo sức sát thương cực lớn tấn công vào trái tim nhỏ bé của Diệp Trì. Hắn biết cậu là thương tiếc hắn, đau lòng vì hắn gánh chịu thay cho cậu nên sẽ sinh ra cảm xúc lo lắng đau khổ lại dằn vặt.

Thẩm Thiếu Quân hắn từ xưa đến nay lại không phải là chính nhân quân tử gì đấy mà không cần thừa nước đục thả câu, lợi dụng nhân tình.

Hắn chính là tiểu nhân đấy, bán ân tình mà dụ thỏ vào bẫy, thừa cơ hội mà trục lợi khiến tiểu ái nhân thương tiếc hắn.

"Không sao, đã không đau nữa, Tiểu Trì ngoan đừng khóc." Hắn tưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Hành động lại vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu như là sợ chạm hỏng viên pha lê vô cùng dễ tan vỡ này.

Nếu nói hắn cố tình bị thương là thật, hắn sẽ không chối cãi. Nhưng đỡ cho cậu là vì cái gì, thì là vì hắn sợ cậu bị thương hắn sẽ đau lòng không chịu nổi.

Diệp Trì thấy hắn cười như thế thì lại đau lòng như là có dao cứa qua nơi đầu quả tim.

Con người có một số hành động là theo bản năng hoặc do quen thuộc mà tạo nên. Khi Thẩm Thiếu Quân kéo cậu lại mà che chắn là do hắn quá quen thuộc vì lúc nào hắn cũng quan tâm chăm sóc bảo vệ cậu.

Có đôi lúc cậu không hiểu vì sao Thẩm Thiếu Quân lại tốt với cậu đến thế...là do tâm sinh tri kỷ, thân thể như một hay sao?

Người tốt đối với bạn có thể có nhiều nhưng nguyện ý vì bạn mà chịu đau khổ thì có được bao nhiêu? Đáng sợ hơn bạn sẽ càng ỷ lại vào nó mà hắn lại không thể nào ở cạnh cậu mãi...con người chính là ích kỉ và tham lam. Có rồi liền không muốn mất đi, một khi mất đi liền vô cùng đau khổ như là đồ ăn gắp đến miệng còn bị rớt vậy.

Cậu sợ mình sẽ ỷ lại vào Thẩm Thiếu Quân, sẽ càng không muốn rời xa hắn nhưng đáng sợ là cậu biết hắn sẽ không bao giờ ở cạnh cậu mãi được.

(Tg: không sao con không cần nghĩ nhiều, thành vợ của hắn là không rời xa ngay ấy mà. Không những không rời mà có thể ngày nào cũng dính chặt ấy🤭🤭🤭🤭)

Vì suy nghĩ lung tung mà tâm hồn thiếu nhi của Diệp Trì đã bay lạc đến tận chín tầng mây, Thẩm Thiếu Quân thế liền tranh thủ nhéo hai má của cậu.

Vì bị đau nên hồn mong manh dễ vỡ của Diệp Trì bị kéo về, hai tay vô thức xoa xoa hai má bị nhéo đỏ của mình.

"Đau a." Diệp Trì khẽ rên rỉ nhưng lại suy nghĩ gì đó liền lấy hai tay nhéo lại hai má của người đối diện.

Thẩm Thiếu Quân tuy trước mặt Diệp Trì ôn hòa cười nói nhưng trước mặt người khác lại chính là mặt lạnh thậm chí có đôi khi còn không thèm cho người ta nhìn đến cái mặt.

Nay lại bị thất thủ trước mặt nhóc con thì hắn lại cảm thấy có hơi khó chịu.

"Hửm, muốn làm phản?" Thẩm Thiếu Quân búng nhẹ vào trán Diệp Trì.

"Ha, bệ hạ thần muốn ngai vàng ngài có cho không?" Diệp Trì cũng cùng hắn mà diễn.

"Nếu như ái khanh muốn thì trẫm sẽ cho bất quá khanh vì sao muốn làm vua?"

"Thần...thần muốn có hậu cung ba ngàn giai lệ, lại muốn ngày ngày đều được ngủ."

"Thế thì trẫm không thể thành toàn cho ái khanh rồi. Ba ngàn giai lệ sẽ làm cho khanh mệt nhọc a, lại rất dễ bị bệnh. Ta vì không có ai nên nhờ đó vẫn được khỏe mạnh nè."

"Thật, thật sao?"

"Đúng vậy!"

"Vậy sau này ta sẽ chỉ nạp một hoàng hậu thôi...chắc là sẽ không bị bệnh đi."

"Ái khanh là muốn lập ai?"

"Nữ nhi của Lý thượng thư chẳng hạn?"

"Được, ngày mai trẫm sẽ sai người đưa nàng đi xuất giá. Còn ái khanh trẫm sẽ trói lại đánh rồi sau đó..."

"Sau đó thì sau a...?"

"Phong ái khanh làm hoàng hậu của ta sau đó mỗi ngày ba lần đều mang khanh đi hảo hảo yêu thương đến khi chân đi không nổi nói thì chẳng ra hơi, liền tiếp tục dù ngất xỉu cũng không tha."

"Cái này...bệ hạ..." Nước đi này không khó nhưng là không lường được, Diệp Trì cũng vì câu nói không trong sáng này mà lỗ tai đỏ đỏ nhất thời không nói tiếp nữa.

"Ái khanh thấy sao?" Vừa nói hắn vừa cười yêu mị vừa quyến rũ vừa câu nhân nhìn cậu ngay lúc cậu đơ ra thì đè Diệp Trì xuống lại nâng cằm cậu lên mà trêu ghẹo.

"Thần...thần...Thiếu Quân tớ không đùa nữa!" Diệp Trì nói xong thì đẩy Thẩm Thiếu Quân sang một bên rồi đứng lên sửa lại y phục từ lâu đã không chỉnh tề lại.

Cùng lúc này cô giáo viên y tế quay lại, vén tấm màn ra mà đi vào thì liền thấy khung cảnh đặc biệt khác thường. Một người thì ngồi trên giường cười tươi tắn người kia thì mặt mài đỏ ửng như quả dâu, không khí lại còn có tia ái muội, quả thật là kì lạ.

Sao giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt thế kia?

Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ của mình, nếu mà hai đứa trẻ này có gì...thì không phải là con gái với nhau chỉ còn nước ôm nhau mà khóc.

Diệp Trì nhận thuốc từ trong tay cô giáo rồi bắt đầu thoa lên lưng cho Thẩm Thiếu Quân, trong quá trình đều là cắn răng không nói một chữ.

Đợi đến khi thoa thuốc xong thì Diệp Trì liền nghĩ nghĩ, liền đứng dậy bỏ đi.

Tuy trong lòng Thẩm Thiếu Quân có chút hoảng nhưng hắn vẫn là không đứng dậy đi cùng cậu. Hắn biết tâm của Tiểu Trì rất là mềm sẽ không vì bị hắn chọc giận mà bỏ đi được.

------------------------ ƪ(˘⌣˘)ʃ

Diệp Trì sở dĩ bỏ đi không nói một tiếng nào với Thẩm Thiếu Quân là vì giận hắn trêu cậu. Nhưng cậu cũng không phải là bỏ đi luôn mà là vì cậu đi xin chủ nhiệm cho cậu và hắn cùng nghỉ nguyên một ngày.

Vì cậu không mang điện thoại theo nên chỉ còn cách đi bộ đến phòng của lớp 12-5.

Khoảng năm phút sau thì cậu cũng đến lớp mà chủ nhiệm của cậu đang dạy. Cậu đứng ở ngoài cửa mà vẫy vẫy tay với cô.

Cô chủ nhiệm từ trong lớp bước ra thì rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Trì. Vì Diệp Trì là một học sinh vô cùng chăm chỉ nên chẳng bao giống cúp tiết trốn học hoặc nghỉ học không có lý do.

"Tiểu Trì có chuyện gì sao?" Cô Phó trên tay vẫn còn cầm theo cây thước đứng ở cửa hỏi cậu.

"Dạ em muốn xin nghỉ hôm nay ạ." Diệp Trì ngoan ngoãn đáp lại.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Ngữ khí của Phó Thi Linh có vài phần lo lắng nên âm ngữ hơi cao lên làm cho vài thành phần hóng hớt trong lớp đều nghe rõ ràng.

"Thẩm Thiếu Quân bị thương em đưa cậu ấy về nhà chăm sóc."

"Có nặng lắm không?"

"Dạ cũng không nặng lắm em đã giúp cậu ấy bôi thuốc rồi."

"Được rồi em đi đi, nhớ cẩn thận ngày mai nhớ kể rõ lại cho cô."

"Em cảm ơn cô!" Diệp Trì xoay người rồi quay trở về phòng y tế.

Các thành phần hóng hớt trong lớp vừa lú đầu ra thì bị tiếng gõ thước của Phó Thi Linh làm cho giật mình.

Cô hừ nhẹ gõ thật lớn lên bảng: "Các em học hành thì không chăm chú lại chỉ việc này thì giỏi. Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?"

"Trai đẹp có thể bổ mắt mà cô." Tiếng xì xào của một bạn nào đó trong lớp tuy rất nhỏ nhưng lại không qua nổi thuận phong nhĩ của cô giáo Phó.

Thế là cả lớp bị cô cho tiết kém và làm một đống bài tập về nhà.

Khác với những người trong lớp thì góc gần cuối bàn có một cô gái ánh mắt âm trầm lộ ra một nụ cười nguy hiểm.

Diệp Trì, Thẩm Thiếu Quân các người hãy cứ vui vẻ đi, kịch hay còn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top