Chương 4: Hãy đợi đấy!
Cậu không để ý rằng cậu ta có ý đồ bất chính với cậu sao!
Tại sao trong việc học hành thì cậu rất nhạy bén còn lúc bình thường thì lại không phát hiện bên cạnh bản thân lại có một con sói lúc nào cũng rình rập vậy!
Lâm Nhất thầm khinh bỉ Diệp Trì một hồi...vì sao ư?
Vì có cảm giác hả hê, trước giờ học hành thể thao tất cả mọi thứ hầu như cậu đều thua Diệp Trì. Lần này chuyện của Thẩm Thiếu Quân chính là cậu phát hiện ra trước Diệp Trì haha...
"Hừ! Là vì..."
"Em có thể ngồi cùng hai anh không...?"
Lâm Nhất còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ xinh đẹp đang đứng cạnh cậu và Diệp Trì.
Diệp Trì cũng bị âm thanh kia làm giật mình. Cậu chỉ mải mê tò mò mà không để ý có người bên cạnh.
Cậu nhìn cô gái trước mắt, cô có mái tóc đen có uống ở phần đuôi buộc kiểu đuôi ngựa. Làn da thì trắng, mắt to long lanh chứa đầy nước, hai má hồng hồng lại thêm gương mặt hơi tròn nhìn rất đáng yêu.
Nếu là những nam sinh khác thì có lẽ sẽ sinh ra yêu thích với cô ấy ngay nhưng Diệp Trì lại cảm thấy cô gái trước mắt đem lại cho cậu cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Chắc là do mình nghĩ nhiều thôi.
Cậu mỉm cười nhìn cô ấy: "Xin lỗi cậu, chỗ đó còn hai người nữa..."
Cô gái ra vẻ ủy khuất, hai mắt lộ ra tia đau lòng: "Vậy em đợi họ đến rồi hỏi được không ạ...?"
Chân mày cậu hơi nhíu lại, có lẽ là đã hiểu được điều gì đó nhưng vẫn nhẹ nhàng vì cô ta là nữ sinh: "Bên trái cậu còn một bàn trống, hơn nữa chỗ này là chỗ bốn người con trai không được tiện lắm. Cậu nên là đến chỗ đó đi."
"Nhưng tớ ăn một mình không quen..." Cô gái vẫn chưa chịu bỏ cuộc tay cầm khay thức ăn đã siết chặt lại.
"Đó là chuyện của cậu, không liên quan gì đến bọn tôi!" Ngữ khí của cậu mang theo vài phần khó chịu ngước lên nhìn cô ta nói.
Sao mình đã giúp cô ấy tránh xấu hổ rồi nhưng cô ấy lại không chịu vậy.
Lâm Nhất nhìn cũng không nhìn nổi nữa. Lúc đầu cậu chỉ thấy cô gái này đáng yêu lại xinh xắn nên có chút thiện cảm. Nhưng giờ phút này cậu không lẽ không nhận ra ý đồ của cô ta nữa sao.
Lâm Nhất không kiên nhẫn mà nhìn cô ta: "Cậu mau đi đi. Chúng tôi không hoan nghênh cậu."
"Em...em..." Cô ta run rẩy nhìn hai người, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra lăn dài trên hai má trắng nõn nà kia.
Trận địa bắt mắt thế này đương nhiên là thu hút rất nhiều ánh mắt từ mọi người xung quanh.
Họ nhìn cô gái rồi đến bọn cậu, không ngừng bàn tán. Nhưng phải biết rằng Diệp Trì nhân khí vô cùng cao những lời bàn tán đó chỉ nhắm vào một mình cô gái kia.
Cô gái vẫn là nét mặt ủy khuất, nước mắt chảy như mưa nhưng trong nội tâm đã vặn vẹo đến không thể vặn vẹo hơn nữa.
Đúng lúc này, Thẩm Thiếu Quân và Lục Hào cũng đã quay lại. Trên tay mỗi người cầm theo hai khay thức ăn đi đến bên cạnh cậu.
"Tiểu Trì,có chuyện gì vậy?" Thẩm Thiếu Quân để khay thức ăn xuống trước mặt cậu rồi ngồi ung dung xuống không hề để ý đến cô gái trước mắt.
Diệp Trì lắc đầu: "Không có gì đâu. Chỉ là cô ấy muốn ngồi ăn cùng chúng ta."
Lúc này Thẩm Thiếu Quân "mới" phát hiện rằng phía đối diện còn có thêm một cô gái, hắn nhíu mày nhìn cô ta: "Cô muốn ngồi ở đây sao?"
"Đúng...đúng vậy!" Ôi thiếu niên trước mắt đẹp a! Nếu người này thành bạn trai của cô thì tốt quá rồi...
"Nhưng tôi không muốn cho cô ngồi."
"Cái gì..." Cô ta không thể tin nổi mà nhìn Thẩm Thiếu Quân.
Cô ta trước giờ luôn không hề bắt chuyện trước với một người con trai nào cả. Luôn là những người khác tự nguyện dâng hiến hết tất cả đem đến trước mặt cô chỉ để cầu cô ban một ánh mắt.
Nhưng giờ đây bốn người trước mắt đến cả nhìn cũng không thèm nhìn cô, Lý Nguyệt Vy cô chưa bao giờ nhục nhã đến thế này!
"Em...em chỉ là...tại sao anh lại như thế chứ. Em chỉ muốn ngồi cùng các anh thôi mà...hic hic..."
"Hừ! Có biết bao nhiêu người cô không chọn lại chọn chỗ có bốn người con trai như chúng tôi nói xem cô rốt cuộc là có ý đồ gì!"
"Em không có ý gì cả." Lý Nguyệt Vy vội vàng lắc đầu.
Thẩm Thiếu Quân cười lạnh: "Cô coi tôi là kẻ ngốc à! Cút!"
Đứng cũng đứng không nổi nữa Lý Nguyệt Vy liền thẹn quá hóa giận bỏ chạy nhưng trước khi đi lại không quên hất khay cơm cô ả đang cầm lên người bọn họ.
Không may vị trí khay cơm rơi lại là chỗ Diệp Trì đang ngồi.
Diệp Trì từ lúc Thẩm Thiếu Quân đến thì đã nhận lấy cơm ngoan ngoãn ngồi ăn, không hề để ý đến chuyện khác nữa.
Trong khoảnh khắc đồ ăn sắp rơi trúng con người mải mê ăn kia, thì thân hình của Thẩm Thiếu Quân đột nhìn xuất hiện trước mắt Diệp Trì.
Chỉ nghe bên tay tiếng rầm, là tiếng va chạm của chiếc khay vào da thịt. Chiếc áo khác bên ngoài đã bị thức ăn làm bẩn hết.
Thấy gương mặt phóng đại của hắn chỉ cần ngước mặt lên là chạm đến làm Diệp Trì có chụt thẹn. Nhưng một lúc sau, cậu liền giật mình tay run run chạm vào lưng hắn.
Nóng!
Đó là cảm giác khi chạm vào lưng hắn. Diệp Trì thật sự sợ rồi, khóe mắt cậu hơi hồng hồng vội vàng đứng lên đỡ hắn trong miệng lại lẩm bẩm: "Cậu...cậu sao ngốc thế! Chúng ta nhanh đi đến phòng y tế đi."
"Được rồi, cậu đừng có khóc." Thẩm Thiếu Quân nhéo nhéo má của Diệp Trì. Nhìn nhóc con vì hắn mà lo lắng hắn làm sao không vui cho được.
Nhìn thấy một tên bị bỏng mà còn cười tươi như thế thì hắn đích thực là điên rồi.
Trong lòng Lâm Nhất và Lục Hào thì Thẩm Thiếu Quân đích xác chính là người như thế.
Hai người định đi cùng Diệp Trì thì Thẩm Thiếu Quân đã lên tiếng: "Hai cậu không cần đi cùng bọn tôi."
Ha! Đồ gian xảo!
Sao hai người kia không hiểu ý đồ của Thẩm Thiếu Quân chứ!
Lâm Nhất đương nhiên là không đồng ý. Cậu định mở miệng ra muốn nói đi cùng hai người thì bị Lục Hào bịt miệng lại.
Ha! Cậu không muốn sống nhưng mà tôi muốn!!!
Vì tâm tình Diệp Trì hiện giờ đặt hết lên mình Thẩm Thiếu Quân nên cậu cũng không để ý đến hai người họ.
"Vậu bọn tớ đi trước, nhớ xin nghỉ hai tiết học giùm tớ."
Thấy Lục Hào gật đầu thì Diệp Trì cũng yên tâm liền dìu Thẩm Thiếu Quân đi nhanh.
Mắt nhìn hai người kia đi xa trong lòng Lâm Nhất vô cùng khó chịu.
Con cừu mà cậu chăn lại đi một mình với con sói đội lốt thỏ rồi!
"Ậu mu bo ớ a!" Lâm Nhất vừa nói vừa lấy tay của Lục Hào ra nhưng sự thật đau lòng rằng cậu yếu hơn y. (Tg: cậu mau buông tớ ra!)
Nhìn Lâm Nhất lúc đầu còn vùng vẫy lúc sau đã bó tay chịu trói Lục Hào rất là hài lòng.
Đợi Diệp Trì và Thẩm Thiếu Quân đã đi xa thì y cũng bỏ Lâm Nhất ra nhưng vẫn là không cho cậu đuổi theo.
Lâm Nhất giả vờ yên tĩnh, lại nhớ đến cô gái khi nãy cậu nhớ ra là ai liền cảm thán: "Cô gái khi nãy là Lý Nguyệt Vy hoa khôi của khối á không ngờ lại rớt liêm sỉ đến vậy."
Có vẻ hơi khát nên cậu cầm ly nước lên vừa uống vừa nói: "Bắt chuyện theo đuổi thế là dũng cảm không có gì đáng trách nhưng Tiểu Trì đã từ chối khéo để giữ thể diện cho cô ta rồi nhưng haiz phải biết vừa phải chứ..."
Lâm Nhất cảm thán xong lại nhớ đến hai người Diệp Trì lòng lại như lửa đốt muốn đứng dậy chạy theo hai người họ nhưng lại bị Lục Hào kéo lại.
Lục Hào thở dài, ánh mắt thấu hiểu nhân sinh nhìn cậu: "A Nhất cậu còn nhớ hồi tháng trước cậu bị phạt viết kiểm điểm với làm 100 bài toán của thầy Trương không?"
Cậu hiện tại vẫn đang tức giận vì Lục Hào không cho cậu đi cùng hai người kia nên khi nghe y nói chuyện liền quay mặt sang chỗ khác mà trả lời: "Nhớ, làm sao!"
Y thấy cậu phản ứng như trẻ con thế thì cũng đành bó tay, lắc đầu nói: "Người nói với thầy chuyện cậu không làm bài chính là Thẩm Thiếu Quân."
"Ừ thì Thẩm Thiếu Quân." Có gì sao...
Tích tắc...
"Khoan đã cậu nói là ai!!!"
"Chính là Thẩm Thiếu Quân."
Cmn Thẩm Thiếu Quân!!! Thì ra cậu ta chính là người hại cậu biết tờ kiểm điểm dài hơn 2000 chữ lại còn bị một đống bài tập toán tra tấn, cậu đã từng thề rằng nếu gặp được người hại cậu thì nhất định sẽ đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ.
Cậu tức giận nhìn y: "Tại sao cậu không nói sớm chứ!"
Lục Hào cầm ly nước lên uống một hơi rồi lại nói tiếp: "Vậy cậu biết tại sao Thiếu Quân lại làm thế không?"
Cậu lắc đầu, chính cậu là không rõ vì sao hắn lại làm thế. Lâm Nhất cậu nhớ rõ ràng từ trước đến nay chưa từng đắc tội hắn a!
"Cậu trước hôm đó tối đến nhà Tiểu Trì chơi lại còn nổi khùng ôm ôm thơm thơm cậu ấy. Đã thế qua hôm sau lại nói điều đó trước mặt Thiếu Quân, cậu nghĩ cậu ta tốt bụng đến thế ư?!"
Tên này đúng là ngu hết thuốc chữa, chuyện xảy ra cứ thế mà giấu không phải tốt hơn sao, lại còn dám trước mặt người ta tự đắc bị là đáng.
Vào lúc này Lâm Nhất cũng đã nhớ lại chuyện ngu ngốc mà mình đã làm lúc đầu có chút xấu hổ nhưng khi nghĩ đến việc cậu bị phạt thì lửa giận lại lần nữa trỗi lên.
Cậu cắn răng nói: "Nhưng có cần phải vậy không chứ! Cậu ta thật là quá đáng mà! Hừ,từ bây giờ tớ nhất định sẽ không cho cậu ta ở riêng với Tiểu Trì Trì giây phút nào nữa để xem cậu ta làm sao!!!"
Lục Hào thấy con hàng này hết thuốc chữa như thế cũng đành bất lực, y vỗ vai cậu: "Chúc cậu may mắn."
Hừ! Thẩm Thiếu Quân cậu đợi đấy cho tôi! Tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết!
Tôi sẽ khiến cậu bị Tiểu Trì Trì ghét bỏ!
Hãy đợi đấy!
----------------('∩。• ᵕ •。∩')
Tại dãy hành lang vắng vẻ không một bóng người, có một cô gái xinh đẹp đang đứng ở đấy.
Cô gái khóe mắt còn ngấn lệ, mặt đỏ hết cả lên hai tay thì siết chắt lại, cách môi hồng bị răng cắn đến chảy máu.
Người đó không ai khác chính là Lý Nguyệt Vy cô gái của chúng ta.
Lý Nguyệt Vy tức giận, nước mắt lại tuông ra như suối: "Tại sao họ lại như thế chứ...mình có điểm nào không vừa mắt họ chứ! Rõ ràng là con gái lại nói năng thô lỗ như thế mà coi được sao? Thân thiện dễ gần chỗ nào nào chứ!"
Cô ta là học sinh của lớp 12-5 cũng là hoa khôi của khối. Người đẹp lại học giỏi nhà cô lại giàu có nên cô trước giờ luôn tự tin về bản thân.
Diệp Trì,Thẩm Thiếu Quân, Lục Hào là ba học sinh tiêu biểu của trường. Vừa đẹp trai lại học giỏi cô ta lại nghe nói Diệp Trì là người rất thân thiện dễ gần nên mới đến ngõ ý làm quen. Nhưng ai ngờ lại bị bọn họ làm bẽ mặt như thế chứ!
Cô có phải làm gì nặng nề với họ đâu chứ!
Thẩm Thiếu Quân, Diệp Trì hai người hãy đợi đấy! Lý Nguyệt Vy tôi không phải là hạng người dễ chọc đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top