Chương 3: Thẩm Thiếu Quân thích Tiểu Trì!

Trên hành lang dài ánh nắng chiếu lên người làm cho những cái bóng chồng lên nhau. Có bốn cái bóng không hẹn mà gặp, cái này chồng lên cái kia chia thành hai cặp.Vì Thẩm Thiếu Quân cao lớn hơn Diệp Trì nên hầu như cái bóng của hắn đã bao phủ lên hết thân ảnh dưới đất của cậu.

Còn Lục Hào thì cũng tương tự như thế. Bóng của y cũng đã hoàn toàn che lấp của Lâm Nhất. Có lẽ đó là một thông điệp ý nghĩa muốn nhắn nhủ với họ mà bọn họ lại không hề để ý đến.

Gương mặt của bốn người theo năm tháng đã vơi dần đi phần non nớt mà đã hiện rõ đường nét sắc sảo, hấp dẫn người khác.

Bởi thế đã có không biết bao người thầm mong trộm nhớ đến bốn người đang ung dung sải bước kia.

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh đột nhiên bị tiếng nói của Lâm Nhất phá vỡ.

"Tiểu Trì Trì, cậu sao lại có thể nói tớ bị như vậy chứ...Không có khả năng mà..."

Diệp Trì vẫn là ngại ngùng không dám nhìn thẳng Lâm Nhất, cậu cụp mi xuống, nói thật nhỏ: "Tớ không có cố ý đâu, hay là hôm nay tớ mời cậu ăn kem nhé?"

"Hừ, vậy còn tạm được."

Lâm Nhất chỉ lo vui vẻ vì được ăn kem miễn phí mà lại không biết có một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn cậu.

Thẩm Thiếu Quân thật sự là rất ngứa mắt Lâm Nhất. Bởi vì Lâm Nhất quen biết Diệp Trì còn lâu hơn cả hắn. Khoảng cách hai nhà lại không xa, nên từ nhỏ họ đã chơi cùng với nhau. Có thể nói Lâm Nhất cùng Diệp Trì chính là thanh mai trúc mã.

Thẩm Thiếu Quân đi chậm lại đợi khi cậu đi ngang với mình thì mới lên tiếng: "Cậu không cần mua cho cậu ấy, lát ra về chúng ta cùng đi tớ đãi cho."

"Vậy cũng được á, đi đến quán lần trước chúng ta đi đi!" Lâm Nhất hai mắt sáng rực hẳn lên, không còn dáng vẻ ủ rũ như khi nãy nữa.

Lục Hào cũng tán thành với ý kiến của Thẩm Thiếu Quân. Vì không cần tốn tiền, kem chỗ đó lại ngon có ngu mới không đi!

"Nếu vậy tớ cũng không có ý kiến." Diệp Trì cũng bỏ một phiếu đồng ý.

"Vậy đi." Đỡ cho Tiểu Trì Trì phải tốn tiền. Có tiêu cũng phải tiêu vì hắn!

Nhưng lại đi được vài bước Diệp Trì lại băn khoăn lại có chút áy náy: "Cũng không thể cứ để Thiếu Quân mời hoài hay là ngày mai tớ làm bánh kem việt quốc mời ba người nhé?"

Lâm Nhất vô cùng kích động mà chạy tới ôm chặt lấy Diệp Trì như hận không thể mọc trên người cậu: "Cậu nói đấy Tiểu Trì Trì không cho cậu đổi ý đâu đó!"

Mắt thấy Lâm Nhất không yên phận còn chạy tới ôm người của ai kia thì trong lòng Thẩm Thiếu Quân đã nổ tung.

Thật muốn xong đến đánh chết cậu ta!!!

Nếu là ở thời cổ đại, Thẩm Thiếu Quân là một vị hoàng đế thì chắc chắn Lâm Nhất đã bị hắn lôi ra xử trảm cả lần!

Thẩm Thiếu Quân là người thuộc phái hành động nên không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức gỡ con đĩa trên người cậu ra.

"Này Thẩm Thiếu Quân cậu đẩy tớ ra làm gì!" Ngữ khí của Lâm Nhất vô cùng nóng giận. Vì không làm gì được hắn nên chỉ có thể trừng hắn vài cái cho đỡ tức.

Đang định mắng Thẩm Thiếu Quân thì vai phải của cậu bị Lục Hào giữ lại.

Y cho Lâm Nhất một ánh mắt thật là tri kỷ, lắc đầu bảo: "Cậu muốn sống yên ổn thì cố gắng ít ôm Tiểu Trì lại đi."

Lâm Nhất dừng động tác lại, không hiểu mà hỏi y: "Hả? Tại sao tớ không được ôm Tiểu Trì Trì?"

Haiz...thật là hết cách với tên ngốc này!

"Cậu không để ý đến Thẩm Thiếu Quân sao?"

"Thì cũng bình thường mà."

"Cậu ấy ĐẶC BIỆT quan tâm đến Tiểu Trì."

"Cậu ấy là bạn thân của Tiểu Trì Trì quan tâm là chuyện thường mà!"

"Nhưng cậu thấy Thẩm Thiếu Quân quan tâm Tiểu Trì giống như cậu quan tâm cậu ấy không! Lại nói Thẩm Thiếu Quân có để ý đến ai ngoài Tiểu Trì không!!!"

Lâm Nhất vẫn là không hiểu Lục Hào, cậu đưa tay nâng cằm lên suy nghĩ vẫn không ra nên tức giận quay sang mắng y: "Cậu có gì nói ra luôn đi chứ! Úp úp mở mở làm gì?! Khinh tớ ngốc hay sao!"

Cậu đúng là ngốc thiệt mà! Nếu không nể tình cùng cậu ta chơi với nhau từ nhỏ thì y đã để mặc cậu ta tự đi tìm chết rồi.

"Cậu có thấy Thiếu Quân quan tâm Tiểu Trì hơn mọi người không? Kiểu quan tâm rất đặc biệt...cậu có thể hiểu là họ...à không chỉ mình Thiếu Quân giống tin đồn của họ trên diễn đàn thôi."

Lâm Nhất không thể tin nổi mà trợn tròn mắt: "Là...là Thẩm Thiếu Quân thích Tiểu Trì Trì?!"

"Đúng như vậy." Cuối cùng cũng hiểu rồi may thật.

"Cậu...cậu ấy...Thôi chết Tiểu Trì Trì đi trước với cậu ta rồi kìa. Nhanh đi thôi không thể để cậu ra ở riêng với Tiểu Trì Trì được!"Lâm Nhất kích động vừa chạy vừa la lớn như không sợ người khác nghe thấy.

"Cậu đúng là ngu mà! Cậu mà dám đi coi chừng Thẩm Thiếu Quân tính kế chết cậu!" Lục Hào tốt bụng mà kéo cổ áo Lâm Nhất lại ngăn cậu ta tự đi tìm chết.

Y nói ra là để ngăn cậu ta tìm chết, nhưng không ngờ cậu ta lại có phản ứng như thế. Nếu lỡ vì chuyện này mà Lâm Nhất bị Thẩm Thiếu Quân chơi chết thì không phải cậu quá có lỗi hay sao?!

Haiz mình thật là khổ mà...làm người tốt đã không nói, lại còn phải lo lắng cho tên ngốc này. Đúng là đốt đèn đi tìm suốt ba ngày ba đêm cũng không tìm được ai tốt như y đâu!

"Nhưng mà..."

"Haiz cứ quan sát cậu ra trước vậy. Nếu không ổn thì chúng ta nói cho Tiểu Trì biết, để cậu ấy giải quyết vậy."

"Được cứ như thế đi! Chúng ta mau đuổi theo họ nhanh!"

--------------------(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Vì không để ý nên Thẩm Thiếu Quân cùng Diệp Trì đã bỏ xa Lâm Nhất và Lục Hào ở phía sau.

Thật ra là chỉ một mình Diệp Trì không để ý đến thôi, còn Thẩm Thiếu Quân thì đã biết từ lâu. Hắn còn mừng thầm vì bỏ rơi được hai người kia nữa.

Đang đi thì hắn dừng lại, một tay bắt lấy cánh tay của Diệp Trì, tay còn lại thì đưa lên che mắt trái: "Tiểu Trì, hình như tớ bị hạt bụi bay vào mắt rồi. Cậu xem giúp tớ đi."

Vì bị Thẩm Thiếu Quân nắm lấy tay nên cậu cũng không thể di chuyển tiếp được. Diệp Trì nhón chân lên lấy tay đang che mắt phải của hắn ra xem thử.

Đột nhiên eo của Diệp Trì bị Thẩm Thiếu Quân ôm lấy, cậu định đẩy hắn ra thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tai cậu: "Cậu không nhón để tớ xuống bậc thềm đứng."

Diệp Trì cảm thấy phần eo bị hai tay kia ôm lấy thập phần nóng, từ đó mà lan ra cả toàn thân. Giờ phút này cậu cảm thấy hai má mình nóng hổi cứ như là đang đứng giữa trưa mùa hè vậy.

Cậu chỉ muốn không bị Thẩm Thiếu Quân ôm lấy nữa thôi nên cứ gật đầu mà không nhớ rõ câu nói cũng hắn là gì.

Thẩm Thiếu Quân làm sao lại không biết được Tiểu Trì của hắn là có cảm giác gì. Hắn đương nhiên là cố tình ôm cậu ấy rồi. Nhìn gương mặt trắng trắng mềm mềm kia dần dần đỏ lên như trái cherry nhỏ, hắn thật là muốn cắn một cái a.

Một lúc sau khi giữ nguyên tư thế mà có thể khiến vạn cô gái chết lên chết xuống thì Thẩm Thiếu Quân cũng chịu buôn Diệp Trì ra.

Hắn từng bước đi xuống bực thềm, khi chạm mặt sân thì cũng vừa vặn Diệp Trì bằng với hắn thì đứng lại.

Diệp Trì cũng phối hợp đi theo hắn nhưng lại không ngẩng đầu lên cho tới lúc Thẩm Thiếu Quân dừng lại.

Bàn tay Diệp Trì rất đẹp. Các ngón tay vừa thon vừa dài lại trắng nhìn như được các vị họa sĩ nổi tiếng vẽ nên. Tay cậu không phải là rất dài mà chỉ hơi dài thôi vì bàn tay cậu hơi nhỏ so với hắn.

Các ngón tay mềm mại, lại tinh tế tiếp xúc. Và vì là mùa thu nên còn mang theo vài phần mát lạnh. Người mà hắn thích đứng trước mặt hắn còn cả mùi hương nhè nhẹ của hoa tử đằng làm trái tim hắn cứ rộn rã mãi.

"Cậu đứng yên để tớ thổi giúp cậu." Diệp Trì giúp Thẩm Thiếu Quân thổi thổi xong thì cũng buôn tay đang ôm mặt hắn ra luôn không dám tiếp xúc với hắn nữa.

Cậu quay mặt đi, nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa bọn họ.
Cậu lắp bắp nói: "Chúng ta...chúng ta đi nhanh đi, không...không lại hết đồ ăn."

Thẩm Thiếu Quân thấy vậy cũng chỉ mỉm cười ừ một tiếng rồi cùng cậu đi đến căn tin.

------------------------(。♡‿♡。)

Cuối cùng thì cũng đến căn tin của trường, Diệp Trì cùng với Thẩm Thiếu Quân rốt cuộc cũng có thể ngồi xuống.

Cậu cùng hắn ngồi xuống không lâu thì Lâm Nhất và Lục Hào cũng đuổi theo kịp. Nhưng ánh mắt của Lâm Nhất nhìn Thẩm Thiếu Quân thì có điểm kì quái.

Kì quái ở đâu thì Diệp Trì nhìn cũng không ra nhưng có lẽ cũng không có gì quan trọng. Cậu chỉ đành cho qua, rồi lúc nào rảnh thì lại hỏi sau vậy.

Như bình thường, Thẩm Thiếu Quân và Lục Hào là hai người đi gọi món, còn Diệp Trì cùng Lâm Nhất ở lại giữ chỗ ngồi. Ý kiến này đương nhiên là do Thẩm Thiếu Quân đề xuất.( tg: mọi người hiểu cả mà?!🙂)

Trong lúc Thẩm Thiếu Quân cùng Lục Hào đã đi thì Diệp Trì và Lâm Nhất rảnh rỗi ngồi tán gẫu.

Thấy Thẩm Thiếu Quân đã đi xa thì Diệp Trì mới ghé đầu lại với Lâm Nhất hỏi: "A Nhất ánh mặt cậu khi nãy nhìn Thiếu Quân có chút kì quái...tại sao vậy á?"

Trúng vấn đề mà Lâm Nhất nãy giờ vẫn băn khoăn suy nghĩ, cậu có chút muốn bùng nổ.

Vì cậu ta thích cậu chứ sao!

      -----------Góc nhỏ của tg--------

Ý nghĩa hoa Tử Đằng màu tím là biểu tượng của một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu. Hoa muốn phát triển được thì cần thời gian, công sức vun đắp, cũng như tình yêu, nếu muốn có một mối tình đẹp và sâu đậm thì phải dành nhiều thời gian để bồi đắp.
Hoa còn là biểu tượng của sự đoàn kết, hòa hợp, yêu thương, buông bỏ hận thù.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top