Chương 2: Chúng ta đi ăn trưa đi!
Thẩm Thiếu Quân nhìn Diệp Trì sau đó cười một cái rồi nói tiếp: "Tiểu Trì Trì, cậu thích tớ như thế nào?"
Diệp Trì cứ ngây thơ mà không biết âm mưu của thằng bạn thân ngồi cũng bàn. Cậu thật thà mà kể ra những điểm mà cậu thích ở Thẩm Thiếu Quân: "Cậu hay thường xuyên đi chơi cùng với tớ nè, lại rất quan tâm tớ nữa. Còn hay mua đồ ăn cho tớ ăn, rồi còn vui vẻ hòa đồng. Lại còn rất đẹp, giọng lại hay,vv..."
"Cậu miêu tả tớ như thần tiên vậy, sao không nói là tớ có thêm hai cái cánh rồi còn có vòng sáng trên đầu nữa luôn đi." Thẩm Thiếu Quân cười khẽ một tiếng.
"Hả? Tớ không nghĩ đến thế...Nếu cậu thích thì sau này tớ sẽ thêm vào." Diệp Trì suy nghĩ trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Thẩm Thiếu Quân có thêm hai cái cánh sau lưng lại có thêm cái vòng sáng trên đầu.
Chắc hẳn cậu ấy sẽ thành một thiên thần rất đẹp trai nhỉ?
Lòng Thẩm Thiếu Quân lúc này mềm hẳn ra, hắn cảm thấy nhóc con này vô cùng ngoan ngoãn lại chọc người khác không ngừng yêu thích.
Hắn thật ôn nhu cười một cái, nụ cười mà ngay cả sắc xuân cũng không sánh bằng. Hắn lại gần Diệp Trì, nói nhỏ vào tai cậu: "Tớ cũng sẽ mãi thích cậu, Diệp Trì."
Diệp Trì chỉ cảm thấy hơi thở nóng cứ bao quanh tai cậu, làm cậu cảm thấy vừa nhột lại vừa ngứa.
Vì hành động của Thẩm Thiếu Quân không hề báo trước mà đến, khoản cách lại gần mà người đó còn là người yêu tin đồn nên bất giác gương mặt Diệp Trì ẩn ẩn đỏ lên.
Khi vị người yêu tin đồn nào đó trở về vị trí cũ, kéo dài khoảng cách ra thì cậu vẫn còn ngại ngùng.
Giọng cậu hơi run run: "Cậu...cậu...nghiêm túc ngồi đàng hoàng, chuẩn bị...chuẩn bị vào tiết rồi."
"Ừ." Hắn vẫn thời cười đáp lại cậu.
Một bên này, khi Diệp Trì cùng Thẩm Thiếu Quân bắt đầu nghiêm túc ngồi lại để chuẩn bị vào tiết học - à thật ra chỉ có mình Diệp Trì thôi còn Thẩm Thiếu Quân thì trong lòng đang suy nghĩ đại sự thì họ không biết rằng trên diễn đàn trường lại có thêm một câu chuyện mới.
Trong lúc mà hai người cùng nhau cười, cùng nhau nói chuyện kể cả hành vi khi nãy của người nào đó đã được chụp lại hết bởi chiếc điện thoại thần thánh.
Mà chuyện này thì phải đợi đến lúc ra chơi họ mới phát hiện được.
Tiết học đầu tiên là tiết toán, môn học mà hầu hết các học sinh đều oán hận.
Lúc tiếng chuông reng lên báo hiệu vào lớp thì cũng là lúc mà thầy giáo dạy toán của lớp cậu tiến vào. Phải công nhận rằng hơn hai năm qua, Diệp Trì chưa từng thấy ông ấy đi trễ bao giờ.
Thầy Trương là người thầy dạy toán có tiếng nhất trường cũng là giáo viên dạy toán cho lớp cậu.
Ông ấy tiến đến bục giảng rồi bắt đầu tiết dạy. Mặc dù thầy Trương đã ngoài 50 nhưng ông ấy còn rất khỏe đặc biệt là thính giác cực kì tốt.
Mỗi lần có học sinh nào mà nói chuyện trong giờ học thì bạn ấy sẽ ra ngoài lớp đứng.
Các bạn nghĩ như thế ư? Thế thì các bạn sai rồi!
Mỗi khi có học sinh không chú ý nghe giảng hay làm việc riêng thì thầy Trương sẽ nở một nụ cười rất là hòa ái từ tốn mời bạn đó lên giải một bài tập mà thầy đưa ra.
Nếu làm không được thì đứng ở đó làm đến khi nào ra thì thôi. Nếu hết một buổi (không có sự trợ giúp nhé) mà không ra thì bạn đó sẽ được kiểm tra lấy điểm ngay bài đó.
Thầy còn nói một câu rất là nhẹ nhàng rằng: Bài này dễ à không có gì khó đâu, em thông minh lắm chắc sẽ giải nhanh ra thôi!
Thế là kết thúc một buổi sáng với những thứ trong đầu toàn là sin, cos, tan và cot các học sinh uể oải mà được giải lao.
Lâm Nhất mặt mày như là đứa phê thuốc quay xuống nhìn Diệp Trì và Thẩm Thiếu Quân nói: "Hai cậu có đi căn tin ăn trưa không?"
Diệp Trì kinh hãi cầm lấy mặt Lâm Nhất xoay qua xoay lại mà hỏi: " A Nhất cậu không bị sao chứ? Cậu, cậu như,như là bị phê thuốc vậy á!"
Lâm Nhất thở dài hai tay ôm lấy Lục Hào, đầu cũng dựa trên vai y, biểu tình như không thiết sống: "Tớ sắp chết rồi..."
Lục Hào bị Lâm Nhất ôm cũng không còn lạ, vì tên này thường xuyên đùa giỡn mà ôm y. Một phần vì quá mức thân thiết hai là vì giữa hai đứa điều là con trai với nhau nên ngại ngùng gì, đùa giỡn xíu lại không chết.
Lục Hào chỉ thở dài mà tán nhẹ vào đầu Lâm Nhất một cái rồi coi như xong.
Diệp Trì không thể tin nổi mà nhìn vào Lâm Nhất, lại hoảng sợ nói không ra lời: "Cậu, cậu mắc bệnh đó sao lại không nói với tớ. Cậu...cậu còn trẻ mà...Mặc dù không chết ngay nhưng...A Nhất cậu có còn điều gì hối tiếc chưa làm không? Thế thì phải làm ngay không thì không kịp đâu..."
"Haiz Tiểu Trì Trì,tớ cũng muốn từ bỏ nó lắm. Ngày nào tớ cũng bị nó dằn vặt cả như chết đi sống lại vậy... haiz" Lâm Nhất rầu rĩ không nhìn cậu nữa mà vùi đầu vào vai Lục Hào.
"Cậu, cậu không cần bi quan như thế! Dù sao bọn tớ cũng sẽ luôn ở cạnh cậu mà..." Giọng Diệp Trì run rẩy như phát không ra tiếng.
"Có ích gì đâu chứ! Cậu có phải là tớ đâu!"
"Nhưng mình muốn an ủi cậu mà dù sao không nên để cậu uất ức mà ra đi..."
"Cậu không hiểu đâu..."
"A Nhất..."
Thẩm Thiếu Quân ở bên cạnh nhìn không nổi nữa liền đứng lên nhéo hai má của cậu mắng: "Tiểu Trì ngốc! Cậu ta không có mắc bệnh như cậu tưởng đâu."
Mặc dù là mắng cậu nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng như chỉ là nói đùa với cậu thôi.
Với lại cho mười cái lá gan Thẩm Thiếu Quân cũng không dám mắng vị tiểu tổ tông này. Người này tương lai sẽ là lão bà của hắn a, hắn nào dám mắng chứ!
Diệp Trì như là mạng bị lag không khỏi có chút ngây ngô không hiểu: "Hả? Cậu ấy không có?"
Thẩm Thiếu Quân gật đầu đại biểu cho ý kiến của mình.
Diệp Trì cảm thấy có chút xấu hổ, cậu cụp mi xuống rồi lấy hai tay che mặt mình lại.
Cậu cảm thấy như đầu của mình như bốc khói, thật muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống ngay a!
Lâm Nhất chỉ thấy Diệp Trì bỗng nhiên che mặt lại không khỏi có chút hiếu kì nhìn lên Lục Hào. Gương mặt như là đang hỏi có chuyện gì xảy đến với cậu ấy vậy?
Lục Hào cười lớn, đẩy Lâm Nhất ra khỏi người mình rồi giải thích cho cậu ta hiểu: "Háhá..Tiểu Trì là đang nói cậu bị bệnh HIV á, haha
...haha."
"Cái...cái gì! Tớ bị hồi nào chứ!"
"Còn không phải tại cậu trưng ra bộ dạng như phê thuốc rồi còn nói mình sắp chết nữa không phải sao...háhá."
"Ai cho cậu cười chứ. Tại...tại tớ học không hiểu toán thôi mà..."
Vì để giải quyết tình trạng xấu hổ cậu liền đứng dậy, mặt hơi đỏ đỏ không nhìn thẳng vào Lâm Nhất: "Chúng ta đi ăn trưa đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top