Chương 1: Tiểu Trì, cậu có thích tớ không?
Như mọi hôm, khi ánh nắng mặt trời vừa nhô lên, mọi người liền thấy bóng dáng của một thiếu niên vừa cao vừa mảnh khảnh đạp xe đi trên con đường quen thuộc.
Thiếu niên cao 1m70, nặng 51kg thân nhỏ gầy lại có làn da rất trắng. Tuy không thể so với nước da của con gái nhưng nếu đặt trong một đám đàn ông thì không cần phải nghĩ cậu chính là người trắng nhất.
Diệp Trì đang đạp xe trên đường thỉnh thoảng sẽ nhìn mọi người đi trên đường. Cứ đi được một đoạn cậu sẽ thấy có người nhìn mình chăm chú trên mặt còn có hiện lên vài biểu cảm khác lạ.
Thậm chí là có vài người cậu nhìn đến quen mặt luôn, vì ngày nào cậu cũng thấy họ đi đối diện với mình. Vì do quá tập trung suy nghĩ mà cậu không hề để ý đến vật cản phía trước.
A a a! Hú hồn!
Xém tí nữa là cậu tông vào cột điện luôn rồi!
Thế là Diệp Trì không dám nghĩ ngợi lung tung gì nữa mà đạp xe nhanh đến trường.
Khoảng năm phút sau, cậu đã đến trước cổng trường.Cậu đậu xe lại cho kĩ càng rồi đứng trước cổng như chờ một ai đó.
Chính xác là cậu chờ một người được mang danh là bạn thân, bởi vì không chung đường nhưng tên đó lúc nào cũng bắt cậu phải đợi vào lớp cùng mới chịu.
Cậu thở dài một hơi rồi ngoan ngoãn, nghiêm túc đứng ở đó đợi người.
Bất chợt có tiếng âm thanh làm cậu giật thót tim.
Trong lòng Diệp Trì không khỏi cảm thán, cũng may cậu không có bệnh tim không nếu không cậu đã chết hơn cảm trăm lần rồi.
Diệp Trì!
Âm thanh như sợ cả trường không nghe thấy tên cậu vậy!
Cậu lén nhìn mọi người xung quanh một cái, thấy mọi người không để ý mới thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may mọi người không để ý, nếu không thì ngại chết mất.
Thật ra là do Diệp Trì quá ngây thơ không hiểu lòng, mọi người xung quanh không phải là không chú ý đến mà do họ quá quen rồi.
Lại còn là đối tượng họ chú ý đặc biệt đến nữa á.
Thấy thiếu niên từ xa đi đến gương mặt mơ mơ màng màng như còn chưa tỉnh giấc. Nhưng cũng không làm giảm đi phần nào nét đẹp ôn nhu, mạnh trên người hắn. Nhưng thật ra chỉ có mình cậu nhìn ra dáng vẻ này của hắn thôi, chứ trong mắt mọi người thì hắn vẫn là công tử nho nhã, cao quý không thể chạm đến.
Diệp Trì đợi cậu ta đi đến bên cạnh rồi mới nhỏ giọng nói: " Thẩm Thiếu Quân, cậu đi cẩn thận nếu không coi chừng té!"
"Được rồi, nghe cậu chúng ta mau đi vào lớp đi." Thẩm Thiếu Quân ngáp một cái rồi kéo cậu như bay đi vào lớp.
Cái tên này thiệt là, cứ hấp tấp như thế lỡ té rồi sao.
Trên đường đi đến đến lớp có không biết bao nhiêu ánh mắt đang ngắm nhìn họ. Phần vì cậu không quan tâm, hai là vì cậu không kịp để có thời gian quan tâm đến mọi người xung quanh.
Và vì các cậu đi quá nhanh nên không nghe thấy tiếng thì thầm của các cô gái đang tụm lại với nhau.
- Tình cảm của họ tốt thật hắc hắc
- Hehe! CP mà tớ ghép có bao giờ thất bại đâu! Cô gái nói với vẻ cười gian pha lẫn chút tự tin.
- Các cậu nói xem ai kèo dưới a!
- Chuyện này không phải rõ như ban ngày rồi sao, đương nhiên là Thẩm Thiếu Quân rồi!
- Cô gái, cô cho chúng tôi hỏi là cô có phải từ mặt trăng rớt xuống không, cô lúc nào cũng quả quyết là Thiếu Quân trong khi mọi người ai cũng thấy và biết là Tiểu Trì Trì!
- Tiểu Trì Trì đáng yêu ghê, cái má trắng trắng nhìn muốn véo ghê. Ôi tiểu mỹ thụ của tui, muốn xỉu ghê vậy á!!!
- Mấy người cứ ship CP đi tôi xin được cướp Tiểu Trì Trì của tôi.
-Thiếu Quân cũng nhìn rất đẹp nữa, vậy mới xứng với Tiểu Trì của tui chứ.
- Bà vô sỉ! Tiểu Trì Trì là của bà khi nào, đánh bà bây giờ!
- Thiếu Quân nhìn đúng là hảo công nha~ Ôi cái tổ hợp nhan sắc này chắc tui chết mất!
- Đúng vậy! Mà nhìn Tiểu Trì Trì mỗi ngày lại đẹp hơn rồi, ôi trái tim tôi!
Khi họ còn đang đứng đó bàn luận vấn đề quan trọng của cuộc đời thì một giọng nữ cất lên: "Sắp vào lớp rồi!!!"
Thế là cả đám người đều vắt chân lên cổ mà chạy như tên lửa mà phi vào lớp.
--------------------- (۶•̀ᴗ•́)۶
Lớp 12-3
Khi Diệp Trì cùng Thẩm Thiếu Quân vừa mới vào lớp, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc thì bắt gặp hai ánh mắt bát quái của hai cậu bạn bàn trên.
Hai cậu vừa nhìn hai người vừa che miệng cười: "Hai vị ngày nào cũng phải đi cùng nhau à, chậc chậc, tình cảm tốt thật."
Thẩm Thiếu Quân vừa thấy hai người nọ liền ngứa mắt. Cậu lấy từ trong cặp ra một quyển sách đánh vào đầu mỗi người.
"Thẩm Thiếu Quân, tớ nói không đúng hay sao! Ra tay mạnh thế cậu có biết đau không!" Lâm Nhất vừa ôm đâu vừa oán hận nhìn Thẩm Thiếu Quân.
"Vừa nói đến ái nhân liền chịu không nổi hừ!" Lục Hào khinh bỉ liếc Thẩm Thiếu Quân.
Nhìn dáng vẻ thiếu đánh của hai tên này Thẩm Thiếu Quân định đánh thêm vài cái nữa cho đỡ tức thì bị Diệp Trì kéo tay lại.
"Thiếu Quân, được rồi đánh nhiêu đó đủ rồi." Để tránh đổ máu cậu liền hảo tâm ngăn cản hành động của cậu ta.
Sau đó cậu liền nhìn Lâm Nhất cùng Lục Hào rồi thở dài: "Hai cậu đúng là thiếu đòn a, khi không chọc cậu ấy làm gì!"
Nắm bắt được thời cơ, Lâm Nhất liền trưng ra bộ dáng ủy khuất nói với cậu: "Tiểu Trì Trì cậu nhìn xem, lúc nào cậu ta cũng bắt nạt tớ cùng A Hào, xem có quá đáng không!"
Đang định đồng cảm mà vỗ về an ủi Lâm Nhất, Diệp Trì bỗng nghe cậu ta nói thêm: "Tớ nói không đúng sao?! Ngày nào hai cậu cũng tay trong tay, như hình với bóng, là đôi chim uyên không thể lìa xa, như là chó không thể rời xương, mèo không thể rời cá, như là trăng với sao bla bla..."
Diệp Trì bỗng đỏ cả mặt, tức giận giật lấy cuốn sách trên tay Thẩm Thiếu Quân đập thêm cho Lâm Nhất một cái rồi quát: "Biết sớm thì tớ đã để cho Thiếu Quân đánh chết cậu!"
"Các cậu quá đáng rồi! Lỡ đánh nhiều rồi tớ ngu luôn rồi sao..."
Thẩm Thiếu Quân thấy thế liền cười khinh bỉ nhìn Lâm Nhất: "Cậu không cần lo, bởi vì không cần đánh, cậu cũng ngốc sẵn rồi."
"Cậu!!!" Lâm Nhất tức đến nghiến răng, nhưng lại không thể phản bác vì thành tích cậu mặc dù không kém nhưng so với ba người này thì cậu thua xa! Tức chết bảo bảo rồi!!!
"Lát nữa là tiết toán rồi vậy không phải mình sẽ bị đánh ngu đó chứ..." Lâm Nhất lẩm bẩm.
"Cậu nói gì?" Vì Lâm Nhất nói quá nhỏ nên Diệp Trì căn bản không nghe thấy câu nói của Lâm Nhất.
"Không có gì." Lâm Nhất ủ rủ mà nói.
Haha!
Lục Hào vui sướng khi nhìn người gặp hoạ thì ứng với câu nói cười người hôm trước hôm sau người cười, cậu bị Diệp Trì đánh thêm một cái.
Hừ! Đáng đời, dám cười cậu.
Hai người Lâm Nhất cùng Lục Hào bị đánh nhiều nên cũng biết thức thời, liền quay lên im lặng không dám ho he một tiếng gì nữa.
Đến khi Diệp Trì tĩnh tâm ngồi xuống, thì Thẩm Thiếu Quân nhích lại gần cậu: "Cậu thấy phiền sao?"
Diệp Trì ngơ ngác nhìn Thẩm Thiếu Quân: "Phiền gì á?"
"Thì là chuyện tớ cùng cậu đang bị đồn là yêu nhau."
"Chuyện đó sao? Tớ thấy cũng có phiền thật."
Nghe đến đó thì Thẩm Thiếu Quân không khỏi tức giận trong lòng! Cậu phiền gì chứ, bộ cậu ấy không có cảm giác vui vẻ, thích thú gì sao?!
"Tại sao?" Cơ hồ là hắn vừa nói vừa nghiến răng.
Diệp Trì suy nghĩ đưa tay ra đếm: "Thì hay bị nhìn chăm chú nè, rồi hay bị chụp hình nữa. À còn có lúc nào đi chung cũng bị đồn thành câu chuyện rồi đăng lên diễn đàn trường, trong nhóm gì đó nữa á, còn nữa mà tớ không nhớ. Nhưng cũng quen nên thấy đỡ rồi."
Trong lòng hắn nhẹ nhõm đi không ít vì hắn sợ cậu nói là cậu ấy không thích mình hay thậm chí là ghét chuyện tình yêu đồng giới...
Hắn vươn tay ra xoa đầu cậu: "Đừng nghĩ nữa, chuyện này cũng không phải mới đây, tớ cũng thấy quen rồi nè."
Hắn từng bước thăm dò ý của Diệp Trì: "Tiểu Trì, cậu có thích tớ không?"
Diệp Trì bắt đầu lấy tập sách ra để chuẩn bị vào tiết học đầu tiên. Nghe thấy Thẩm Thiếu Quân hỏi thì cậu liền trả lời là có.
Diệp Trì thật sự thích cái tên bạn thân Thẩm Thiếu Quân này. Họ đã học chung từ hồi học cấp hai, lúc đầu do ngồi cùng bàn nên bắt đầu làm quen với nhau.
Sau này khi nói chuyện lại vui vẻ hợp nhau, hơn nữa tính tình Thẩm Thiếu Quân lại tốt (chỉ với cậu thôi nhe, sáng mắt lên đi bé cún của tui) nên họ thường xuyên đi với nhau như hình với bóng.
Diệp Trì thỉnh thoảng sẽ đến nhà Thẩm Thiếu Quân chơi và ngược lại hắn cũng có đến nhà cậu chơi vài lần. Có đôi khi họ sẽ ra ngoài đi chơi cùng với nhau nên chuyện họ thường bị hiểu lằm cũng không phải là lạ.
Nhưng Diệp Trì sẽ không vì mấy lời đồn đại đó mà đi xa cách hắn. Vì cậu nghĩ, lời đồn cũng chỉ là lời đồn a, không quan tâm là được rồi.
!!!!!!!!
Hai người phía trên cũng nghe thấy tin động trời liền không thể tin được. Hai tên phía dưới cư nhiên là người tỏ tình người thì thừa nhận!
Thẩm Thiếu Quân ngơ người trong phút chốc, rồi lại cười thầm. Bé con thật là ngây thơ a, lại cư nhiên nói có. Mặc dù biết Diệp Trì không phải là có ý kia nhưng hắn vẫn có tí thỏa mãn.
Nhóc con của hắn ngây thơ như thế chỉ cần hắn từ từ dẫn nhóc vào bẫy là được. Trước kia là vì Tiểu Trì Trì còn quá nhỏ, hiện tại bé con cũng đã lớn, đã đến lúc bắt đầu đem lên thịt được rồi!!!
---------------------(。・ω・。)ノ♡
Tác giả: Cầu các cao nhân cho tiểu nữ xin ý kiến về tác phẩm này của ta a~
Tiểu kịch trường:
Lâm Nhất: "A Hào tớ cũng muốn show ân ái như bọn Diệp Trì a"
Lục Hào cầm sách đọc lạnh nhạt trả lời: "Đừng mơ mộng, cậu một mình không thể tự làm."
Lâm Nhất bực bội giật lấy quyển sách cậu đang đọc: "Cậu không lẽ chịu ngày nào cũng chịu bị nhét cẩu lương?!"
Lục Hào: "Quen rồi. Hơn nữa tớ không phải chó."
Lâm Nhất bĩu môi: "Không lẽ tớ là chó à!
Lục Hào vỗ tay khen ngợi: "Lâu rồi mới thấy cậu thông minh như vậy, cần cố gắng."
Lâm Nhất: "Hừ! Làm như tớ ngốc lắm vậy."
Ít nhất lần này cậu cũng nói đúng...Mà khoan đã, hình như có gì đó không đúng...
Lục Hào!!! Cậu chán dám chửi tớ! Cậu cứ chờ đó mà xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top