nơi dành cho em
Hôm nay là thứ hai tôi có giờ lên lớp từ sáng nhưng bây giờ tôi đang ngồi thẩn thờ bên bờ hồ khu tây thật sự tôi không học vào tên của anh cứ lấn át tâm trí tôi suy nghĩ mơ hồ của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói quen thuộc ấy: không học à
Tôi hơi xấu hổ rồi chuyển sang lúng túng dạ
Anh ngồi cạnh tôi rồi quay sang nói với tôi: anh rất thích ngồi ở nơi có không khí trong lành như thế này những lúc tâm trạng không tốt
Em cũng vậy
Tâm trạng em không tốt?
Dạ.. à không
Anh nhìn về phía trước như đang nghĩ điều gì đó rồi nói: em chỉ cần nói ra thì tâm trạng có thể ổn lên
Em thích một người
Rồi...
Người đó không hề thích em
Vì sao em biết? Em hỏi anh ta?
Không? Em nghĩ thế.
Thật ra em có thể hỏi họ xem họ nghĩ thế nào, biết đâu họ cũng thích em.
Vậy anh từng thích ai chưa?
Anh lại yên lặng hồi lâu bổng nói: ừ
Cô ấy rất thích anh làm bác sĩ, cô ấy rất thích nghe anh đánh đàn. Vẻ mặt anh khi nhắc đến cô gái đó rất diệu dàng sự diệu dàng mà tôi chưa từng một lần có được
Giống như cú sốc tâm lý ập thẳng vào tôi thì ra đây là lý do anh học ngành y và cây đàng hôm nọ cũng liên quan đến cô ấy
Anh đi trước đây
Dạ
Đây là lần thứ 400 tôi nhìn bóng lưng ấy rời đi. Nước mắt lại là thứ nước mắt mặn chát ấy nó đau đớn, dày vò tôi suốt bao tháng ngày. Tôi tự cho rằng bản thân thật mạnh mẽ trước khi anh bước vào cuộc đời tôi những thứ triết lý lúc trước nào là ' yêu bản thân' ' không cần thêm một ai' .... đều là gạt người cả. Vẫn như củ tôi lại lê bước về ký túc xá.
Một tuần đầy vất vả trôi qua tôi ngày chũ nhật trời thật đẹp tôi hôm nay về nhà thăm bố mẹ: con về rồi đây ạ
Con gái yêu của mẹ lại đây mẹ xem có bị gầy đi không
Con lại đây bố ôm cái nào
Ông này, con tôi để tôi xem đã
Làm như con mình bà
Lần nào tôi về nhà cũng thế bố mẹ luôn yêu thương tôi và yêu thương nhau như vậy, lòng tôi ấm lên tôi cười nói: con đói quá rồi nè
Dô đây ăn thôi
Sau khi ăn xong tôi quyết đi ra siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân rồi vào một quán trà, tôi gọi tách trà nóng ngồi uốn và suy nghĩ về anh, cả tuần nay tôi va anh không gặp nhau, tôi rất nhớ anh nhưng lại sợ khi gặp rồi sẽ lại đau lòng. Gần nơi tôi ngồi có hai cô gái đang trò chuyện: mày thử đặt cược một lần xem biết đâu lại thành công
Không được đâu
Tin tao đi
À.. ừ
Tôi mỉm cười rồi nhấc cốc trà lên uốn, đúng vậy cô gái ấy còn can đảm hơn bản thân mình rất nhiều ít ra cô ấy còn có hi vọng, bất giác tôi lại nhớ đến vẻ mặt của anh khi nhắc về cô gái anh yêu có lẽ cả đời này ánh nắng của anh không dành cho tôi. Điện thoại vang lên: là anh ấy
Tôi lấy lại bình tĩnh nhất máy: alo
Là anh
Dạ, có việc gì không anh
Chiều nay anh ra sân bay đi mĩ
Bao nhiêu gánh nặng trút hết lên người tôi lúc này đây, đau đớn ư, tuyệt vọng ư không là một thứ nặng nề hơn thế nữa
Bổng nhiên thứ tình cảm chất chứa bấy lâu lại ập đến trong tôi phải rồi nếu không nói có lẽ sẽ không còn cơ hội. Tôi để tiền lại rồi lao ra khỏi quán nước chạy đến công viên. Tôi đem điện thoại nhắn tin cho anh: bây em có thể gặp anh không
Có việc?
Dạ
Ừ
Ở công viên anh nhá
ừ
Tôi vừa chạy vừa lo sợ bấy lâu nay tôi thật nhút nhát và hèn mọn, tôi chẳng bao giờ rũ anh đi ăn cơm, xem phim hay kéo dài cuộc trò truyện mặc dù rất muốn gần anh thêm chút nữa nhưng tất cả có thể đã quá muộn
Có việc gì?
Hôm nay anh bận áo sơ mi, quần tây trông thật tri thức, cái gọng kính vuông vẫn ở trên mắt anh nét lạnh lùng vẫn thế nhìn phía sau ghế đá có chiếc vali là vali anh chuẩn bị đi mĩ
Em có việc muốn nói
Ừ
Tôi hít thở thật sâu rồi lấy hết can đảm nói: em yêu anh, rất yêu anh, yêu anh từ lâu rồi, em thật sự thật sự yêu anh.
Anh lặng yên giây lác rồi nhìn tôi, anh nhìn tôi rất lâu i: anh yêu cô ấy, cô ấy là sinh mạng của anh
Cô ấy tôi ngước mắt lên, ánh mắt long lanh bởi sự kết tinh của những giọt nước mắt
Đúng vậy
Anh ấy quay đầu về phía chiếc xe đậu gần đó có một cô gái đang đứng dường như đang đợi một ai đó.
Là cô ấy
Đúng vậy, anh xin lỗi người anh yêu là cô ấy
E biết rồi tôi nở nụ cười nói
Anh đã quyết định qua mĩ cùng cô ấy tí nữa anh bọn anh ra sân bay.
Em biết rồi
Tôi đau đớn như có ai đó đâm xé tâm can của tôi, tôi thật đã rơi tận vựt thẩm không đáy vẫn nụ cười đó tôi nói: chúc anh hạnh phúc
Ừ
Anh quay lưng về phía tôi đi về nơi cô ấy, đây là lần thứ 401 anh quay đi nhưng lần này thì khác tôi sẽ không được nhìn bóng lưng ấy thêm một lần nào nữa, chiếc xe lao đi về hướng sân bay, tôi quay lưng về nơi vốn dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top