Chương 1 : Lục Phong Hàn
Lục Phong Hàn - Tên của một người con trai nhỏ nhắn, làn da trắng, dáng vẻ gầy gò, và có những vết thương chẳng thể phai.
Cậu ấy sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng không hạnh phúc.
Ba cậu là Lục Chí Nghiên, một người đàn ông nghiêm khắc và gia trưởng. Ông là người quyết đoán, cái tôi cao, muốn người khác làm theo ý mình, và chỉ nghĩ cho bản thân. Ông là giám đốc của một công ty lớn tại thành phố. Bề ngoài, ông luôn xây dựng bản thân là một người hoàn hảo chẳng vết nứt, một người đàn ông, người cha, người chồng mẫu mực, không chút bụi bẩn. Nhưng sâu bên trong, là hàng ngàn điều xấu xa về ông mà kể chẳng siết.
Mẹ cậu là Chu Hàn Nguyệt, một cô gái thích cái đẹp, cả đời chỉ có mĩ phẩm và tiền bạc. Cô là người mưu mô, cái tôi cũng chẳng thấp, vô tâm, chẳng quan tâm một ai. Bà hiện tại cũng là giám đốc của một công ty mĩ phẩm lớn. Trong mắt mọi người, bà là một cô gái mĩ miều, xinh đẹp và hiền dịu. Một người con gai đoan trang hiền thục, một người mẹ biết chăm lo con cái, biết bếp núc chồng con, và là một người vợ yêu thương chồng hết mực. Nhưng điều sau đó, là thứ chẳng thể nói bằng lời. Tồi tệ và trơ trẻn, bộ mặt thật hiếm ai thấy.
Cậu có một người em gái, tên là Chu Cát Hạ. Cát Hạ là người duy nhất tốt bụng thật, bao dung thật, và ngây thơ thật. Chẳng cầu kì lố lăng, chỉ giản đơn và ấm áp. Cứ như một bông hoa, nở trong đóng sìn lầy.
Và cậu, Lục Phong Hàn, là người tốt bụng, hiền lành, nhưng phải trải qua những thứ như địa ngục. Cậu là người nhạt nhẽo, vô vị, chẳng giỏi thể hiện cảm xúc. Vì vậy cậu bị xem là "kẻ lập dị", chỉ có em gái không cho là như vậy. Vẻ bề ngoài của cậu chẳng nổi bật, đơn thuần là cậu con trai, với trái tim băng giá đầy vết rạn.
_______________
Một ngày mới tại gia đình 'mơ ước' bắt đầu một cách yên ắng. Chẳng ai nói với ai lời nào, ai cũng mặt nặng mày nhẹ, im lặng làm việc của bản thân. Không khí trong nhà căng như một trận đấu, dù không có lời nói, hay không có hành động, nó vẫn sát khí và lạnh giá, khiến cho người ta nghẹt thở.
Lục Chí Nghiên rời khỏi nhà, theo sau là Chu Hàn Nguyệt, và cuối cùng là cậu.
Lục Phong Hàn ngồi chổm xuống, xoa xoa đầu em gái, mỉm cười có chút hiu hiu ấm, nói, "Anh đi học, em ở nhà ngoan nhé."
Em gái ngoan ngoãn cười tươi rói, "dạ!" một tiếng rõ to, nhằm giúp cậu an tâm đi học.
Rời khỏi nhà, thu lại nụ cười khi này, gương mặt lạnh tanh lại lần nữa hiện hữu. Đi chậm trên con đường cùng chiếc cặp mới toanh, đầu rối tung như hàng ngàn sợi chỉ, và chẳng ai tới gỡ rối.
Đến cửa lớp, cậu từ từ bước vào, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an không nguôi.
"Ào!"
Một xô nước rơi xuống đầu của cậu, tiếp theo đó là tiếng cười phá lên đầy thích thú.
Cậu đơ người, nhìn lại bản thân trong tình trạng ướt át dơ dáy. Mắt hướng về đám người kia, họ vẫn mảy may chẳng xem ra gì. Siết chặt tay, cố kiềm cơn uất ức, quay người định bụng xuống nhà vệ sinh thay đồ, thì một giọng nói trầm lặng vang lên, làm mọi hành động suy nghĩ của cậu bị phai nhoà.
"Là ai làm?."
Cả lớp, cùng với cậu hướng mắt về phía cất giọng. Là.. học sinh mới vừa chuyển tới đây. Tên là Quách Triệu Khải. Anh ta có bề ngoài rất to lớn, cường tráng. Đôi mắt là điểm nhấn, vì có màu xanh như viên ngọc. Anh ta không rõ lí do gì mà lớn hơn chúng tôi 1 tuổi. Vit vậy trong lớp, ai ai cũng dè chừng, kể cả bọn bắt nạt kia.
Bọn kiêu căng kia bắt đầu run người, vội vàng ngồi lại chỗ ngồi, im thin thít chẳng dám lên tiếng.
"Tôi hỏi ai làm?."
Tôi chôn chân tại chỗ, Triệu Khải là muốn bảo vệ tôi à, hay do tôi ảo tưởng.
Nhận thấy tình hình căng thẳng, tôi vội lên tiếng, xí xoá mọi chuyện
"Không sao. Tôi ổn. Không cần làm lớn chuyện. Thay đồ là xong."
Tôi nín thở, chờ phản ứng cửa Quách Triệu Khải, vì tôi cũng sợ chết khiếp, anh lớ hơn tôi rất nhiều.
"Không sao. Tính để bọn nó làm tới đâu mày mới nói có sao. Lần này là xô nước bẩn, lần sau là gì mày rõ không. Bọn nó nông cạn thiếu hiểu biết, cả mày cũng vậy à? Muốn nhập viện mới chịu sao?."
Một tràn chỉ trích thoáng qua tai tôi. Tôi không cảm thấy kiên nể, ngược lại còn thấy anh ta phiền toái vô cùng. Đi lại gần đối diện với Quách Triệu Vũ, tôi lên giọng, kiên định nói, "Tôi như nào, ra sao, muốn gì cũng là tôi quyết, hậu quả ra sao anh gánh à. Đừng lo chuyện bao đồng, kẻo rướt hoạ vào thân. Mồm miệng cũng cẩn thận lại. Hơn hết, đừng nghĩ lớn hơn tôi, thì có thể lên giọng hệt cha mẹ tôi như thế."
Nói xong, tôi tức khắc quay đi. Nhận ra mọi người đều nhìn tôi với vẻ kính phục, tôi cảm thấy thật lố lăng. Tôi thừa nhận bản thân dễ tự ái, nên ai lên giọng dạy đời, tôi quyết không lui được. Thà bị đánh mấy cái, chứ không kính phục mấy tên dạy đời.
Quách Triệu Khải trở về chỗ, chẳng thoại câu nào sau đó. Mọi chuyện tiếp theo trở về quy cũ.
Tan trường, tôi chậm rãi bước trên đường nhỏ dẫn lối về nhà, tâm trạng chán nản vô cùng. Thì từ đâu, một hộp sữa lạnh áp vào má tôi, hơi lạnh khiến tôi thoáng giật mình, lui ra một chút, nhìn lại, là Triệu Khải.
"G-gì vậy?"
Anh ấy nhét hộp sữa vào tay tôi, sau đó bước đi chẳng lời giải đáp, tôi thắc mắc, nhưng cũng lặng im đi theo sau lưng, trong tay vẫn giữ hộp sữa.
Đi được hơn 5 phút, anh ta mới bắt đầu nói, "Hồi này chưởi tôi giữa lớp, oách lắm"
"Hả?"
Tôi lại giật mình, vì không nghĩ lại được khen 'oách'?. Mà đây có phải khen không, hay đang trêu đùa?
"Em chưởi tôi hay lắm"
"H-hay..? Anh không bực à."
"Bực? Sao lại bực. Tôi thấy chưởi đúng mà."
"Đúng á? Anh bị gì thế. Khi đó tôi bị bắt nạt, chỉ có anh đứng lên bảo vệ, mà tôi lại phản bác lại cứ như anh lamg chuyện sai trái tày trời. Là tôi sai"
"Tôi lo chuyện bao đồng. Hơn hết, tôi cũng thấy bản thân hơi lên giọng dạy đời"
"Oh.. v-vậy tôi chưởi đúng nhé."
"Haha, rồi rồi, em đúng."
Cuộc trò chuyện kết thúc khi tôi về đến nhà, tạm biệt xong Triệu Khải, tôi đưa tay lên tim, bỗng nhiên nó đập liên hồi. Một cảm giác lạ lẫm bao quanh, nó âm áp như được mặt trời sưởi ấm, tôi cảm nhận rõ.. tảng băng trong tim, cũng đã tan ra một chút.
Mở cửa bước vào nhà, tôi cúi đầu chào ba mẹ, sau đó chạy lên kể chuyện với em gái. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu, tôi thắc mắc, cũng vừa lo lắng, chậm chậm lại gần ba, hỏi, "B-a.. em đâu rồi ạ?"
Ba cậu ngước lên, mặt vẫn giữ nét uy nghiêm. Ông không trả lời ngay, từ từ nhấc ly cà phê uống một ngụm, sau đó mới trả lời, "Em gái không ngoan, bị phạt rồi"
"Phạt? Em làm gì mà phạt? Ba phạt em như nào?"
Ba cậu chưa kịp lên tiếng, mẹ cậu đã từ bếp bước ra cau có trả lời, "Còn hỏi à. Em con tự ý vào phòng ba mẹ, phá phách lung tung. Mẹ bắt quỳ trong phòng kho đến giờ ăn cơm"
"Sao ạ? Mẹ.. ba.. phạt vậy nặng lắm không.. em con còn nhỏ, nó phá một x-"
"Lại tính xin cho nó. Con đừng chiều quá nó hư, hôm nay ba mẹ không tha nữa đâu. Con đi học bài đi"
"Không! Ba mẹ biết em sợ bóng tối, còn nhốt vô kho, ba mẹ không có tình thương!"
Tôi giận quá, liền nói ra câu chẳng thèm nghĩ ngợi.
"Chát!"
Ba tôi vung tay, tát tôi một cái như trời váng, tiếp diễn là mắng mỏ chưởi rủa, "Ai dạy con hỗn láo vậy hả!"
Mẹ tôi chẳng can ngăn, cũng chẳng lo lắng, hả hê đứng khoanh tay, vẻ mãn nguyện.
Khoé môi tôi có máu, từng giọt máu nhỏ xuống sàn nhà, tôi thở dốc, cơn đau không dừng lại ở má, nó truyền đến thần kinh, đau đến điên dại.
Ba tôi thở hắt một cái, rồi bỏ đi, tiếp theo là mẹ.
Tôi lồm cồm bò dậy, đầu vẫn không hết choáng, thật sự cái tát đó rất mạnh. Đi chậm vào phòng, khoá trái cửa, ngồi co ro lại một góc. Tay sờ lên má đỏ ửng in đậm 5 ngón tay, con rát khiến tôi nhăn mày không ít. Nhưng tôi không cảm thấy lạ, cũng chẳng thắc mắc, vì những cú tát, cú đánh này.. là thứ thường ngày tôi đón nhận. Chỉ là tôi ức, tủi thân mà thôi...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top