Lần đầu gặp gỡ
CHƯƠNG 1
Vào thế kỉ 21 tất cả các gia tộc trong thành phố A bắt đầu trở thành những ông trùm bất động sản , trùm buôn vũ khí .
Nhưng trong giới thượng lưu cũng đã có không ít tin đồn về Lê gia ông trùm buôn bán gỗ lớn nhất trong thành phố A.
Trong văn phòng của Viên Lê có hai người đàn ông đang nói chuyện gì đó, nhìn mặt ai cũng rất nghiêm trọng. " Anh Lê mọi chuyện bây giờ đã mất kiểm soát giờ ta nên giải quyết làm sao đây" người đàn ông bên cạnh mặt nghiêm nghị như đang suy nghĩ gì đó.
Rùi hắn mở mắt ra nói với giọng nghiêm nghị "hắn nói vậy bây giờ chúng cần phải xóa sạch tất cả mọi chuyện liên quan đến chúng ta , cho người tiêu hủy hết toàn bộ số hàng đó . Rùi sau đó chuyển hết sự chú ý của tất cả sự chú ý của mọi người về một sự việc nào đó lớn hơn" rùi Tần An nói với sự lo lắng " không lẽ " rùi y nhìn hắn chỉ khẽ gật đầu hắn đã hiểu ý của y cả hai chỉ nhìn nhau và nở nụ cười . Em lập tức đi làm ngay đại ca giờ phải cẩn thận , "cậu cũng phải cẩn thận giờ bọn chó săn đang canh chừng hai chúng ta" hắn nói vâng rùi từ văn phòng đi ra cửa sau lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn ,Lê Phong đứng dậy đi lại trước kính nhìn xa và nói " lần này coi như mày thắng như lần sau thì chưa chắc".
Vài ngày sau trong giới thượng lưu lại bắt đầu có một tin đồn khác đó là Viên Lê sắp ra mắt những nghiêm cứu về ngành năng lượng .
Tất cả mọi người đều đoán già đoán non về sự việc này, và tất cả mọi người đều đang chờ một câu trả lời từ chính công ty .
Nhưng tất cả mọi thứ đều đang nằm trong kế hoạch của ông ta để lấp liếm chuyện cũ và là bàn đạp để đưa công nghệ điện năng hiện đại ra đời .
Trong văn phòng Viên Lê có hai người đàn ông lịch lãm đang nói chuyện "Chúc mừng đại ca mọi thứ đã gần như vào thế kiểm soát của chúng ta , bây giờ chỉ cần đánh bóng tên tuổi và tạo ra hình tượng là một người đàn ông nhân hậu hiền lành là mọi chuyện coi như êm đẹp" hắn chỉ nở một nụ cười nham hiểm mà ko nói gì hơn.
"Từ An nếu chuyện thành công cũng có công rất lớn của cậu"hắn chỉ nở nụ cười và nói " tất cả mọi việc em làm chỉ vì anh" cả hai cùng nhau nâng ly rượi để chúc mừng sự thành công này một lúc sau ông nói sẽ rời thành phố mấy ngày mọi việc trong công ty giao cho cậu xử lý". Từ An nói " anh cứ an tâm giao cho em sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp".
Ông ta bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để gây sự chú ý của truyền thông rùi thông qua đó để tiến hành các bước tiếp theo.
Vào buổi tối trước ngày đi thăm những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi hắn hỏi cô con gái nhỏ của mình có muốn đi cùng mình không " nhã nhã mai baba có đi trại trẻ mồ côi con có muốn đi cùng không " cô bé cười vui lắm nói " dạ muốn " rùi ông cười nhẹ bảo
" vậy con ngủ sớm đi mai ba dẫn con đi chơi" cô bé vâng lời chạy vào phòng ngủ. Cô bé vì quá nên không ngủ được cứ lăn qua lăn lại trên giường , cô nghĩ ngày mai chắc sẽ vui lắm .
Sáng hôm sau đúng 7h cô bé đã dậy và ngồi trên giường chờ bảo mẫu thay đồ để được baba chở đi chơi. Xuống phòng ăn cô bé ríu rít mong chờ để gặp những người bạn mới , cô bé luôn ôm theo chú gấu bông nhỏ bên mình rùi hối baba phải nhanh lên , 8h hơn cả hai cha con cùng lên xe để đến trại trẻ .
Đó là vào ngày đầu của tháng 5 một ngày nắng rất đẹp ,ông ta đã dẫn cô con gái bé bổng của mình đến nhà trẻ mồ coi tên Hướng Dương để thăm gia hổ trợ tiền cho các em nhỏ bị bỏ rơi. Tới nơi hắn và Nhã Vy rất được chào đón cũng có những người bạn cùng tuổi với Nhã Nhã nữa , hiệu trưởng của nơi này và đứa trẻ bước ra chào hỏi hai người . Rùi tất cả cùng bước vào trong cô hiệu trưởng cho họ nhìn nơi ở chổ ăn và nghỉ ngơi tất cả đều rất nhỏ nhưng lúc nào cũng sạch sẽ , rùi đi quanh một vòng ông cho Nhã Vy đi chơi với những đứa bé đó, tại đây cô bé nhìn thấy có rất nhiều em nhỏ đáng thương, chúng còi cọc tranh dành nhau những viên kẹo hoặc một móm đồ chơi nào đó. Trong văn phòng của hiệu trưởng ông ta bắt đầu diễn một màn kịch bi thương nói "chúng thật đáng thương , may nhờ có ngài đây nhận nuôi chúng cho chúng một mái nhà nếu không biết chúng sẽ đi về đâu", người phụ nữ ngồi đối diện có một khuôn mặt hiền hậu và bà nói " đúng vậy , chúng rất đáng thương có những bé vì bị tật bẩm sinh nên bị bỏ trước cổng nhìn rất tội " bà thở dài và nói " những năm trước bà vẫn còn có khả năng nuôi dưỡng hết nhưng những năm gần đây tất cả mọi thứ thay đổi quá nhanh nên giờ chỉ còn cách nhờ vào những người có tấm lòng nhân hậu như ngài đây hổ trợ thêm kinh phí để nuôi chúng" hai người ngồi trò chuyện nói về vật tư và nơi ở mới cho chúng.Nhã Nhã và những đứa trẻ đó chơi chung lúc đầu cô bé có hơi sợ chỉ dám ôm con gấu bông bé thích nhất để đỡ sợ hơn, do ai cũng tò mò nhìn bộ đồ cô bé đang mặc cả ,nhưng qua một lúc thì không sau nữa , chúng dẫn cô bé đi thăm nơi chúng vui chơi hằng ngày của mình . Họ nói chuyện cười đùa vui vẻ , khi đến một gốc cây to thì có một cô bé đang đứng nhìn chứ không lại cùng chơi với mọi người cô bé thắc mắc hỏi một cô bé bên cạnh" tại sao bạn đó không lại chơi với chúng ta" người bạn bên cạnh nói" người đó là một sao chổi nếu ai lại gần hoặc chơi với người đó sẽ gặp xui xẻo á"người bạn bên cạnh hồn nhiên trả lời.
Cô bé lại hỏi " sao lại nói bạn đó là sao chổi"cô bé bên cạnh trả lời " vì tớ nghe người ta nói bạn đó có một đôi mắt xanh tuyệt đẹp , bố mẹ bạn đó vì chuyện đó mà bỏ rơi bạn đó cho người bà bạn đó nuôi dưỡng nhưng không được bao lâu thì người bà mất không ai chịu nhận nuôi nên được đưa vào đây , ở đây không ai dám chơi với bạn đó cả chỉ sợ bị lây xui xẻo, bạn đó luôn luôn chỉ ở một mình không nói chuyện với ai cả ".
Nhã Vy nghe vậy liền muốn tới bắt chuyện nhưng cô bé đó cản lại và không muốn cô bé chơi cùng người kia, Nhã Vy vẫn không nghe đi lại chổ cô bé kia ngồi nhóm bạn lúc đầu thấy Nhã Vy không muốn với họ nữa thì họ lại giống trước tự tập hợp mà chơi, Nhã Vy vẫn lại ngồi cạnh người kia.
Nhưng Thanh Cát lại muốn theo bản năng chạy trốn , cô bé thấy vậy nhanh tay bắt lại kéo người kia lại gần nói chuyện .Nhã Vy ngồi nói chuyện một hồi rùi hỏi tên " bạn tên là gì vậy " dưới sự mong chờ đó cuối cùng Thanh Cát cũng chịu mở miệng nói tên của mình "mình tên Nguyễn Thanh Cát còn bạn tên gì" giọng cô bé trong trẻo dễ nghe êm dịu " mình tên Lê Nhã Vy , bạn cứ gọi mình là Nhã Nhã đi mình sẽ gọi bạn là Thanh Thanh được không" Thanh Cát trả lời " được chứ " cuối cùng Thanh Cát cũng chịu mở lòng mình ra để nói chuyện cùng một người nào đó từ khi cô bé đến đây chưa bao giờ nói một lời nào cả. Cả hai từ từ nói chuyện rất vui vẻ rùi Nhã Vy hỏi " bạn có ghét ba mẹ bạn không" Thanh Cát im lặng hồi lâu rùi trả lời " mình không ghét họ , chắc họ có nổi khổ gì đó nên mới bỏ mình đi thui" Nhã Vy cũng im lặng theo rùi cô bé cũng nói " mẹ mình cũng không ở cùng cha con mình " Thanh Thanh thắc mắc hỏi" vậy mẹ cậu đâu" Nhã Vy trả lời bằng giọng trong trẻo nói " ba mình nói mẹ đang ở thiên đường nơi mà không có niềm đau chỉ có hạnh phúc thui, và nói nơi đó rất rất xa mình không thể với tới được" qua hồi lâu Thanh Cát hỏi" vậy cậu có còn nhớ mẹ cậu không" Nhã Vy suy nghĩ hồi lâu rùi trả lời "khi mình có nhận thức mình chưa bao giờ gặp được mẹ cả" hai người đang nói chuyện hăng say thì có người đưa cơm đến bảo tiểu thơ nên ăn trưa rùi.
Thanh Cát thấy vậy muốn rời đi thì cô bé kéo lại nói cô ăn cùng mình đi sau hồi lâu thiết phục thì Thanh Cát cũng ngồi xuống ăn chung . Khi nhìn vào đồ ăn toàn là mấy món, Thanh Cát chưa bao giờ thấy Nhã Nhã kêu Thanh Cát ăn đi rùi hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui. Nhã Vy nhìn Thanh Cát ăn những món đó rất đáng yêu , Thanh Cát nhìn về phía Nhã Vy thấy cậu ấy đang nở một nụ cười rất đẹp khi khép mắt lại để lộ một nối ruồi nhỏ ở đuôi mắt làm cho Thanh Thanh nhìn đến mê mẩm , cả hai lại bắt đầu ăn những món tráng miệng còn lại rùi cả hai vui chơi cả một ngày dài.
Trời đã gần chiều ông Lê cũng cáo từ hiệu trưởng ra về ra đến sânvườn thì ông gọi Nhã Vy nên về nhà thui,hai cô bé đang chơi vui nghe thấy vậy rất buồn nhưng cũng phải nghe lời ba về nhà thui.
Cô bé chạy ra chổ baba bé đang đợi để đi về cô bé vẫn tay chào tạm biệt tất cả mọi người ở đó cô nói hôm nay chơi rất vui tạm biệt tất cả các bạn.
Đến khi bóng hình Nhã Vy đã khuất lối thì Thanh Cát vẫn nhìn theo về hướng đó , cô bé rất đẹp giống như một thiên sứ hạ phàn vậy . Trước khi đi cô bé đó đã đưa cho Thanh Nhã một con gấu nói " nếu gặp chuyện buồn hãy nói với nó như vậy bạn sẽ dễ chịu hơn" cô bé ôm chặt con gấu trong lòng.
Đây chính là sự bắt đầu cho một câu chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy giông bão rùi liệu họ có thể vượt qua tất cả để đến với nhau hay sẽ đánh mất nhau mãi mãi và những âm mưu có được thực hiện không đó cũng là chuyện sau này rùi cũng sẽ có trả lời thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top