Chap 1
Tại một căn nhà nhỏ nhưng trông rất ấm áp ở vùng ngoại ô, có một cô bé xinh đẹp, nét xuân phơi phới đang ngồi đang ôm con cừu bông mà nàng ấy đặt tên là Alice trong lòng, đôi mắt xanh lá nhìn bầu trời tối đầy sao qua ô cửa sổ nhỏ trồng đầy cây hoa lá, đôi mắt lấp lánh ấy toát ra vẻ lo lắng
- Alice à, ngày mai tao phải nhập học vào trường mới rồi...tao lo quá.../ Mộc Ly cầm con cừu bông trước mặt mình rồi nói chuyện với nó
- Haizz...nói với mày cũng như không, mày làm gì biết nói chứ/ Mộc Ly đặt con cừu bông xuống bàn rồi thở dài
- Thôi, không lo lắng gì nữa, có gì đâu mà lo! Mình cũng diễn rất tốt mà!/ Mộc Ly tự động viên bản thân
- Giờ thì phải đi ngủ để lấy sức ngày mai đi học thôi!
Mộc Ly đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại và nhảy vào chiếc giường êm ái rồi vươn tay ôm hết tất cả gấu bông, sau đó mới nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ với khoé miệng cong nhẹ lên vẻ đẹp tươi sáng khi ngủ của Mộc Ly như một thiên thần trên thiên đường cử xuống trần gian vậy
Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức vang lên được một hồi thì mới có một bàn tay trắng trẻo, thon dài bấm nút tắt tiếng kêu của đồng hồ, một lát sau Mộc Ly lười nhác ngồi dậy, cô vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, nàng bước xuống từng bậc thang và vào bếp, khi quay đầu qua đằng sau thì lại vô tình nhìn vào bàn ăn gần đó thì thấy một là thư được đặt ngay ngắn, thẳng thớm trên bàn ăn
- Chắc là thư của ba quá!/ Mộc Ly mở lá thư ra
Con gái của ba, hôm nay ở chỗ ba làm có nhiều việc cần làm nên ba phải đi sớm, ba có làm cháo thịt bầm đấy, con hâm lại, sau đó múc cháo ra nồi rồi mới ăn nhe, hộp cơm trưa của con, ba để trên bếp đấy, nhớ lấy để ăn lúc đi học đó nhé! Ba đi làm đây! Bye con♡♡
Ba của Mộc Ly
- Haizz...ba đúng là tuyệt nhất mà/ Khoé miệng Mộc Ly cong lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp
Mộc Ly làm theo lời ba, ăn cháo xong, em lấy chiếc cặp đang để ở trên ghế rồi nhảy chân sáo đi ra khỏi nhà và đi đến trường trong vẻ tươi vui. Khi đi vào trường, nàng liền thu hút được rất nhiều ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh vì vẻ đẹp thiên sứ đặc biệt của mình
- Đây là khoa diễn xuất sao? Nó...đẹp quá.../ Mộc Ly choáng ngợp trước toà nhà rộng lớn của khoa diễn xuất
Mộc Ly thở phào một hơi rồi bước vào toà nhà, nơi mà cô đã đặt hết mọi ước mơ, hi vọng vào đấy và giờ cô đã được chạm đến ước mơ đó, cô bước vào với nụ cười nhẹ trên môi mái tóc xanh là phấp phơi trước gió, đôi mắt tràn đầy sự tích cực trong đó
Ở trong lớp, các học sinh đang phải lần lượt tự giới thiệu bản thân mình
- Hồi hộp quá...sắp đến lượt mình tự giới thiệu rồi
Mộc Ly lo lắng đến nỗi mà mồ hôi đổ như
- Mời em tiếp theo giới thiệu bản thân/ Thầy giáo chống cằm cất tiếng nói
Mộc Ly thở một hơi dài rồi đứng lên, nở một nụ cười tươi sáng, thu hút mọi ánh mắt của cả lớp
- Em tên là Hạ Mộc Ly, em rất vui khi gặp mọi người ạ/ Mộc Ly nở một nụ cười nhỏ xinh đẹp
(Hình minh hoạ)
Bộ đồ mặc đi học y chang vậy đó
______________________________________
- Đẹp quá à, cứ như thiên thần hạ trần vậy
- Ừ, chắc cậu ấy là thiên thần thật đấy
- Trời ơi, tớ là nữ mà còn thích nữa mà nói gì các cậu
Mộc Ly ngồi lại xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ và mặc kệ hết tất cả các lời khen hay là các lời ganh ghét, đố kị
- Coi như là khởi đầu ở trường đại học thành công mỹ mãn/ Mộc Ly cười vui vẻ trong lòng
Sau buổi học đầu tiên tại khoa diễn xuất ở trường đại học cũng tới giờ nghỉ trưa. Mộc Ly cầm hộp cơm lên rồi đi ra khỏi lớp và đi lên thẳng đến sân thượng theo chỉ dẫn của bản đồ ở trường
- Hôm nay không biết ba làm món gì để mình ăn trưa nữa/ Mộc Ly hào hứng đi lên bậc thang
Mộc Ly mở cửa tầng sân thượng ra thì gặp một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng, xinh đẹp đang ngồi nhìn bầu trời quang trong xanh
- Ai đó?/ Tú Tranh nghe tiếng mở cửa liền nhẹ nhàng quay đầu lại phía cửa nhìn vào Mộc Ly
(Hình minh hoạ)
Đồ đi học y chang vậy nhe
- A...ừm...tớ chỉ lên sân thượng này để ăn cơm trưa thôi à/ Mộc Ly bối rối khi cô gái đó nhìn vào mắt cô
- Vậy ngồi đây ăn đi/ Cô gái đó vỗ vỗ lên sàn, nơi bên cạnh cô ấy
- Ờ, ừm, cảm ơn cậu!/ Mộc Ly cười tươi nhìn cô gái đó với ánh mắt trìu mến đang lấp lánh
- Không ngờ trên đời lại có người có sắc đẹp tuyệt như vậy.../ Tú Tranh thầm nghĩ, đôi má ửng đỏ
Cả hai ngồi im lặng, không nói gì với nhau cả, Mộc Ly thì tập trung ăn bữa trưa ngon lành, còn Tú Tranh thì lo ngắm bầu trời, thi thoảng lại nhìn qua Mộc Ly một chút, không hiểu vì sao mỗi lần nhìn qua là đôi má của cô lại ửng đỏ một chút nhưng không biết vì sao, cô vẫn muốn nhìn thêm một chút
- Cậu không ăn trưa à?/ Mộc Ly cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ
- Không, tôi không có ăn/ Tú Tranh lạnh lùng trả lời
- Sao lại không ăn? Không ăn là đói lắm đó/ Mộc Ly ngây thơ hỏi
- Tại tôi quên đem hộp cơm trưa rồi/ Tú Tranh cười nhẹ
- Vậy sao không xuống căn tin ăn vậy, ở căn tin đâu có tính tiền đồ ăn đâu/ Mộc Ly nghiêng đầu đáng yêu
- Ở đó ồn lắm, tôi thích yên tĩnh với lại ăn ở đó mà không có người nói truyện thì chán lắm
- Chứ ngồi ở đây không chán à?
- Ngồi ở đây ngắm bầu trời trong xanh và đẹp như vậy thì ai mà chán được cơ chứ/ Tú Tranh cười lên, một nụ cười thật sự chứ không phải chỉ là khoé miệng cong lên
- Thì ra là vậy, à mà! Tôi mới ăn nửa hộp cơm à, phần còn lại cô ăn đi, mới có thể lấy sức để học tiết buổi chiều/ Mộc Ly cười tươi, đưa hộp cơm ra
- Ồ...ừm.../ Tú Tranh gật đầu nhẹ
Không hiểu sao, Tú Tranh lại bẽn lẽn và cảm thấy ấm áp đến không ngờ, cái cảm giác mà cô không bao giờ nghĩ là sẽ đến từ người mà cô chỉ mới gặp lần đầu, ngay cả cái tên mà cô cũng chẳng biết là gì nữa
- Ngon không, cái này là một tay ba tôi nấu hết đó/ Mộc Ly nói với vẻ tự hào
- Ừm, ngon lắm, chắc ba cậu thương cậu lắm nhỉ/ Tú Tranh dần thoải mái hơn
- Ừ, đó là điều tất nhiên rồi, dù gì thì...ba chỉ còn một mình tôi thôi mà/ Đôi mắt Mộc Ly trở nên u buồn hơn
- Có chuyện gì sao.../ Tú Trang tò mò và có phần lo lắng
- À, không sao cả, chỉ nhớ lại chuyện buồn thôi/ Mộc Ly gượng cười, đôi mắt cụp xuống buồn bã
- Không sao đâu, có chuyện gì thì cũng đã qua hết rồi, cậu đừng buồn như thế nhé/ Tú Tranh vỗ vai an ủi Mộc Ly
Mộc Ly cười vui vẻ, rồi đặt tay nàng lên tay Tú Tranh như đáp lại sự an ủi của cô và nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào của mình đáp lại Tú Tranh
- Cảm ơn cậu
- Thật hoàn hảo mà/ Tú Tranh ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng
- Hình như nãy giờ, chúng ta chưa giới thiệu bản thân nhỉ?/ Mộc Ly gãi đầu bối rối
- À, cũng đúng nhỉ, tôi tên là Nguyệt Tú Tranh, học năm hai ở khoa thiết kế thời trang/ Tú Tranh đưa tay ra
- Hạ Mộc Ly! Tôi chỉ mới học năm nhất mà thôi, tôi học ở khoa diễn xuất đấy!/ Mộc Ly bắt tay Tú Tranh với nụ cười tươi tắn trên môi
Cuộc gặp gỡ kết thúc khi tiếng chuông reo lên, họ chỉ kịp hẹn là sẽ đứng đợi nhau ở cổng trường thôi, Mộc Ly nhanh chóng chạy về lớp, còn Tú Tranh lại chỉ nhìn theo nàng về lớp rồi mới từ từ bước đi vào lớp của cô
Tua nhanh đến giờ về của trường đại học, Tú Tranh vội chạy thẳng ra khỏi, miệng thì cười tủm tỉm, đôi mắt xanh dương như đại dương sâu thẩm đang mong chờ một điều gì đó hoặc là một ai đó
- Ô, Tú Tranh!
Mộc Ly xoa lưng lại, vẫy tay về phía của Tú Tranh. Khi gặp nàng, trái tim của cô như lỡ một nhịp, từ đôi mắt, đôi môi, nụ cười tươi rói, đầy ấm áp như ánh mặt trời đó, làm cô như thoả lòng mong chờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top