Quãng đường dài
Cả 5 đứa đạp xe xuyên tôn đức thắng ra lăng Bác, từ khi đến lăng Bác bọn nó bắt đầu kêu mệt nhưng tôi và con Trang ko cảm thấy gì vì chúng tôi đã đi quên nên ko sao. Con Trúc bắt đầu than. (lưu ý là nó chở một đứa nữa, tên của nó là Giang, nó chơi khá thân với trúc)
Hai đứa nó kêu
'Ôi mệt quá Giang ơi '
'Ôi mệt quá trúc ơi '
Nghe thấy tôi liền bảo :
Mày có làm gì đâu mà kêu mệt hả Giang. Rồi tôi bảo Thắng cho Giang mượn xe đi để cho nó biết cảm giác đi xe đạp giữa trưa nắng là thế nào. Đang nói ko tập trung vào đường thế là bị xe tông. Tôi bị đổ xe ngay giữa đường may mà ko bị sao. (khi xe bị tông thì tôi may mắn nhảy được ra khỏi xe, chạy thật nhanh để ko bị đâm .) cả lũ bạn chạy ra đỡ tôi dậy và hỏi có bị làm sao ko, tôi nói:
'Tao ko sao, ra lấy xe đi rồi đi tiếp'
Ông tông tôi cũng hỏi có sao ko, dắt xe vào vỉa hè chú sửa cho. Nhưng khi tôi đang dắt xe vào thì ông đã phóng luôn rồi 😒,thế là tôi lại phải tự mình vận động. Khi gần đến nhà trang, Giang mới chuyển xe cho Thắng rồi tôi kêu nó
'Thắng ơi lên tao chở '
Tôi chở nó đc 1 đoạn thì con Trúc nó giành
'Thắng ơi lên em chở '
.Thế là tôi đành cho cặp đôi hoàn hảo đến với nhau. Cuối cùng cùng cũng đến nhà Trang. Cả lũ thở phào nhẹ nhõm.
(Còn nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top