một.

Một buổi sáng đầu đông, không khí se lạnh bao phủ khắp thành phố nhỏ nơi Haruto sinh sống và làm việc. Cậu vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, chỉnh lại chiếc áo khoác đồng phục dày cộm để tránh gió lạnh, thì nhận được thông báo từ đồng nghiệp: "Haruto, hôm nay cậu sẽ được phân công bảo vệ tại trường trung học Nishikawa. Có một sự kiện lớn diễn ra ở đó."

Haruto gật đầu, nhanh chóng lên xe và lái đến trường. Dù còn trẻ, cậu đã quen với công việc yêu cầu phải có trách nhiệm cao và sự nghiêm túc. Nhưng lần này, cậu không ngờ rằng nhiệm vụ tưởng như bình thường lại mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.

Trường trung học Nishikawa sáng hôm ấy nhộn nhịp hơn mọi ngày. Sân trường được trang trí với đủ loại băng rôn, cờ hoa để chào mừng ngày hội văn hoá. Haruto bước vào, ánh mắt nhanh chóng quan sát từng góc nhỏ, cố gắng đảm bảo mọi thứ an toàn. Và rồi, cậu nhìn thấy anh.

Junkyu, giáo viên phụ trách câu lạc bộ nghệ thuật, đang đứng bên cạnh một nhóm học sinh. Anh cười dịu dàng khi lắng nghe các em trình bày ý tưởng về gian hàng. Trông anh thật nổi bật với chiếc áo len màu be nhạt và khăn quàng cổ xám. Nụ cười ấy, sự điềm tĩnh ấy khiến Haruto nhất thời quên mất mình đang phải làm nhiệm vụ.

Chỉ khi một học sinh chạy va vào Haruto, cậu mới bừng tỉnh. Junkyu quay sang, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển thành sự thân thiện. "Chào cậu, chắc cậu là cảnh sát được cử đến hôm nay?"

Haruto lúng túng gật đầu. "Vâng, tôi là Haruto. Hôm nay tôi sẽ ở đây để hỗ trợ an ninh."

"Cảm ơn cậu đã đến. Ngày hội văn hoá này rất quan trọng với bọn trẻ, nhưng chúng tôi cũng hơi lo lắng vì có quá nhiều người tham gia." Junkyu nói, giọng nói trầm ấm khiến Haruto cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.

Trong suốt buổi sáng, Haruto vừa làm nhiệm vụ vừa không ngừng để ý đến Junkyu. Anh luôn điềm tĩnh, quan tâm học sinh từng chút một, từ giúp chỉnh lại trang phục biểu diễn đến hướng dẫn cách bày biện gian hàng. Haruto không biết từ lúc nào, anh đã trở thành tâm điểm trong ánh mắt cậu.

Giữa buổi, một sự cố nhỏ xảy ra khi một học sinh không may làm đổ giá vẽ trong gian hàng nghệ thuật. Junkyu nhanh chóng chạy đến, vừa trấn an học sinh vừa dọn dẹp cùng các em. Haruto cũng tiến lại gần để giúp đỡ. Khi hai người cùng nhặt những bức tranh rơi rớt, tay họ vô tình chạm vào nhau. Haruto giật mình, cảm giác như dòng điện chạy qua.

"Cảm ơn cậu, Haruto." Junkyu nói, nở nụ cười thật hiền.

Sau sự kiện, khi mọi thứ đã trở lại yên tĩnh, Junkyu chủ động mời Haruto uống một cốc cà phê ở quán nhỏ gần trường. Hai người ngồi đối diện nhau, trò chuyện về công việc, cuộc sống, và những ước mơ. Haruto nhận ra Junkyu không chỉ là một người thầy tận tâm mà còn mang trong mình những hoài bão lớn lao.

Dù chỉ mới gặp, nhưng Haruto cảm thấy như đã quen Junkyu từ lâu. Và cậu biết, từ khoảnh khắc ấy, trái tim mình đã trao cho người thầy dịu dàng kia một vị trí đặc biệt.

Thời gian trôi qua, Haruto và Junkyu bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn. Lý do ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện tình cờ sau giờ làm việc, nhưng dần dần, cả hai nhận ra rằng họ đang mong chờ những lần gặp mặt ấy.

Một buổi chiều muộn, Junkyu đang đứng bên cửa sổ lớp học, nhìn những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây. Haruto đến trường để thăm một người đồng nghiệp và tình cờ nhìn thấy anh. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy cần phải tiến đến.

"Anh Junkyu, anh có thường ở lại muộn như thế này không?" Haruto hỏi khi bước vào lớp học.

Junkyu quay lại, nở nụ cười quen thuộc. "Thỉnh thoảng thôi. Tôi thích không gian yên tĩnh khi học sinh đã về hết. Còn cậu? Công việc hôm nay thế nào?"

"Ổn cả. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa làm đủ tốt. Có lẽ tôi còn cần học hỏi thêm nhiều." Haruto trả lời, ánh mắt vô tình lướt qua những bức tranh trên tường. "Mấy bức này đều là học sinh vẽ sao? Chúng đẹp quá."

Junkyu gật đầu, tiến lại gần bên Haruto. "Đúng vậy, mỗi bức tranh đều mang một câu chuyện riêng. Nghệ thuật là cách các em thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ nó giống như cách cậu bảo vệ mọi người – một công việc cũng cần rất nhiều sự tận tâm."

Haruto im lặng một lúc, cảm nhận từng lời nói của Junkyu thấm vào lòng mình. "Cảm ơn anh, Junkyu. Anh luôn biết cách khiến người khác cảm thấy tốt hơn."

Khoảnh khắc ấy, Junkyu nhìn sâu vào mắt Haruto, như thể đang cố gắng đọc thấu suy nghĩ của cậu. Nhưng trước khi Haruto kịp phản ứng, Junkyu nhẹ nhàng quay đi, tiếp tục sắp xếp lại bàn ghế trong lớp.

Tối hôm đó, Haruto không thể ngủ. Từng cử chỉ, từng lời nói của Junkyu cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu. Haruto biết mình đã phải lòng anh từ lúc nào không hay. Cậu không thể dừng lại những suy nghĩ về Junkyu. Cảm giác ấm áp từ những cuộc trò chuyện và nụ cười dịu dàng của anh vẫn đọng lại trong tâm trí cậu. Haruto tự hỏi liệu mình có đang quá vội vàng khi để những cảm xúc này chiếm lĩnh trái tim, nhưng mỗi lần nghĩ đến Junkyu, cậu lại cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi.

Sáng hôm sau, khi Haruto quay lại làm việc, cậu nhận được một tin nhắn từ Junkyu. "Haruto, hôm nay có cuộc họp ở trường. Nếu em có thời gian, em có thể ghé qua giúp tôi một chút được không?"

Tim Haruto đập nhanh hơn khi đọc tin nhắn. Cậu vội vã trả lời: "Dĩ nhiên, tôi sẽ đến ngay." Cảm giác như có một điều gì đó mới mẻ đang chờ đợi cậu.

Khi Haruto đến trường, Junkyu đang đứng trước cửa phòng họp, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân và mỉm cười. "Cảm ơn cậu đã đến, Haruto. Tôi cần cậu giúp tôi với một vài giấy tờ."

Haruto gật đầu và bước vào phòng. Không khí giữa họ dường như khác hẳn so với những lần gặp trước. Cả hai đều cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa họ đã có sự thay đổi, mặc dù không ai nói ra.

Khi họ làm việc cùng nhau, Haruto không thể không chú ý đến những cử chỉ của Junkyu. Mỗi lần anh nghiêng đầu khi đọc giấy tờ, hay mỗi lần anh đưa tay chỉnh lại tóc, đều khiến Haruto cảm thấy như thế giới này chỉ có hai người họ.

Sau khi hoàn thành công việc, Junkyu nhìn Haruto với ánh mắt sâu lắng. "Em có muốn đi dạo không? Ngày hôm nay đẹp quá."

Haruto không thể từ chối. Cả hai rời khỏi phòng và đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra ngoài trường. Không khí trong lành của mùa đông khiến họ cảm thấy gần gũi hơn. Mọi từ ngữ dường như không cần thiết, chỉ có những bước chân hòa nhịp, và sự im lặng ấm áp giữa hai người.

Khi đến một công viên nhỏ, Junkyu dừng lại, nhìn Haruto và nói: "Tôi luôn cảm thấy bình yên khi ở bên cậu, Haruto."

Haruto không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Junkyu, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. "Tôi cũng vậy," Haruto thầm thì.

Lúc này, ánh mắt họ giao nhau, và không gian xung quanh như lắng lại. Junkyu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Haruto, một cử chỉ đầy tình cảm, nhưng không quá vội vàng. Haruto cảm thấy tim mình như thắt lại, không phải vì lo lắng, mà vì cảm giác ngọt ngào của sự kết nối này.

Junkyu khẽ cười, rồi nói: "Cậu có biết không, đôi khi chúng ta cần phải dũng cảm hơn để theo đuổi những điều mình cảm thấy đúng."

Haruto ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn vào Junkyu đầy sự kiên định. "Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng."

Và rồi, Junkyu mỉm cười lần nữa, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Haruto. Đó là khoảnh khắc mà cả hai đều biết, dù thế nào đi nữa, họ đã tìm thấy nhau, trong thế giới rộng lớn này, giữa những con đường riêng biệt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top