9.

Năn tháng trôi qua nhanh, mới đấy mà đã 1 tháng trôi qua Tiểu Mạc làm việc tại công ty Lương Đình nổi tiếng này. Bao nhiêu sóng gió dù nhỏ đến to Tiểu Mạc cũng đã trải. Ngày mai thì cũng đã đến ngày khai giảng lớp 12 nên Tiểu Mạc quyết định tạm nghỉ việc ở công ty Lương Đình...

Phòng tổng giám đốc công ty Lương Đình...

"Cốc cốc cốc..."
-Vào đi..._A Xuyên ngồi làm xắp hồ sơ nói
"Cạch..."

Tiểu Mạc mở cửa rồi đi lại gần bàn làm việc của A Xuyên, để lên trên tờ giấu xin nghỉ việc của mình mà chẳng nói gì thêm. A Xuyên khẽ cau mày, cầm tờ đơn lên giận dữ nói:
-Chẳng nhẽ công ty tôi là nơi cô muốn làm là làm muốn nghỉ là nghỉ sao?
-..._Tiểu Mạc vẫn đứng đó im lặng

A Xuyên chợt nhận ra mình đã lớn tiếng, nên hạ giọng lại:
-Cô đi đi...
Tiểu Mạc cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước ra ngoài. A Xuyên muốn níu kéo nhưng biết sao được? Người đã muốn đi thì sao có thể giữ lại...?

Nhìn vào hàng lý do xin nghỉ việc, chỉ thấy mỗi dòng chữ "Không có thời gian..."

A Xuyên lại bực tức vò nát tờ đơn xin nghỉ việc rồi lại móc điện thoại ra bấm bấm xong đưa lên tai:
"-Alo...?"_Liên Ngụy hỏi, giọng còn say ngủ
-Điều tra ngay Huỳnh Dương Mạc lại nghỉ việc...tôi cho cậu 2 giờ..._A Xuyên nói rồi cúp máy

Rụp...

-Ở thằng này...vừa mới sáng cơ mà...? Aizzza...thương người ta rồi cơ à?_Liên Ngụy lẩm bẩm một hồi rồi bước xuống giường chuẩn bị cho buổi sáng bận rộn của mình...

--------------------------------------------------

Con đường phố B thường ngày rất đông, nhưng sao chỉ mỗi hôm nay là vắng đến lạnh lẽo. Mình Tiểu Mạc bước đi trên con đường đó, rồi lại lủi thủi bước vào chung cư...

Vẫn là căn phòng đó, vẫn là con người đó quay về. Nhưng mọi thứ đều yên ắng, không có ai mừng rỡ khi về nhà như bao gia đình khác. Chỉ toàn là tiếng lục đục, lạch cạch hoặc đổ vỡ...

Tiểu Mạc đã khá quen với không khí như thế này. Nhưng sao lòng Tiểu Mạc lại cằm thấy hụt hẫng, trống vắng, là do 3 ch " đi đi" phát ra từ miệng của A Xuyên. Hay chỉ do cảm giác nhất thời không thể thiếu vắng một công việc...?

Sau khi tắm xong, Tiểu Mạc vẫn ngồi trước máy tính, bên cạnh ly ăn liền, cứ như thế mỗi ngày...

Nhớ lại đôi mắt màu vàng sâu thẳm ấy, Tiểu Mạc lại thấy vừa lưng vừa tủi, mừng suốt một tháng qua đã những khoảnh khắc bên cạnh A Xuyên. Tủi từ bây giờ cho tới sau này, chẳng biết còn gặp lại A Xuyên nữa...hay không...

Tiểu Mạc cứ dày mình trong nỗi nhớ tận không thể chịu đựng được cũng chẳng thể nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top