5.

"Đôi mắt màu vàng đó khiến cuộc đời tôi thay đổi, khiến cả cuộc sống này thật bận rộn, nhưng cũng khiến nó thực sự rất vui vẻ. Tuổi trẻ của tôi...là cả một cuộc tình còn dang dở. Nhưng đến cuối cùng, đôi mắt của tôi và anh ấy cũng chỉ đều nhìn nhau một cách vô tâm đến đau cả lòng..."

----------------------------------------------------

Tiểu Mạc nhìn vào đôi mắt ấy, vô tâm nhưng lại ấm áp, cảm giác an toàn bao trùm lên Tiểu Mạc. Bàn tay thô bạo kéo Tiểu Mạc rồi vòng tay ôm cô gái trước mắt nói:
-Cô ấy...không phải là vật công cộng, nên đừng tự ý động vào...
Tiểu Mạc đứng lặng người, mở mắt to kinh ngạc, cảm giác ấm áp này là sao? Vòng tay to lớn che chở cho Tiểu Mạc được bình an...liệu có mãi còn đó không...?

-Mày là thằng nào?_tên cầm đầu đám người kia cau mày hỏi
-Các người không cần biết..._A Xuyên nói rồi đưa mắt ra hiệu hiệu cho đám vệ sĩ phía sau lưng

Đám vệ sĩ bước lên xử lí các tên cản đường, còn A Xuyên kéo tay Tiểu Mạc vào trong chiếc Lamborghini màu đen chạy đi mất....

---------------------------------------------------

Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hai người phía sau ngồi cách xa nhau, chẳng ai nói ai. Mỗi người nhìn ra một hướng cửa sổ khác, nhưng nếu là mắt thần...

Thì sẽ thấy, giữa hai ngón áp út của hai người đang được gắng liền bằng một sợi chỉ, một sợi chỉ mong manh mang trên mình một màu đỏ tươi...

--------------------------------------------------

Đến trước chung cư số 25, chiếc xe dừng lại...

"Cạch..."

Hai tiếng mở cửa chiếc Lamborghini phát lên cùng lúc. Tiểu Mạc xốc balo lên lạnh lùng bỏ đi, A Xuyên khẽ cau mày cất giọng hỏi:
-Không thèm cám ơn lấy một tiếng à?

Tiểu Mạc nhìn người con trai trước mắt rồi lạnh nhạt liếc mắt đi chỗ khác lẩm bẩm đủ hai người nghe:
-Tôi đâu cần anh giúp...nên tôi sẽ chẳng cám ơn đâu...đừng mơ...

Xong, Tiểu Mạc chớp mắt một cái rồi đi vào trong, để A Xuyên đứng lại bực tức, tay bỏ trong túi quần siết chặt lại giận dữ. Gân tay nổi lên từng đường màu xanh ngắt đến phát sợ...

A Xuyên nghiến răng ken két lẩm bẩm:
-Cô được lắm...

---------------------------------------------------

Phòng số 222...

"Cạch...tạch...bịch..."

Tiểu Mạc uể oải, mệt mỏi nằm phịch xuống giường, nhắm mắt hồi lâu rồi chợt nhớ lại đôi mắt màu váng và ấm vừa sáng ấy...

Tiểu Mạc ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ gì đó, nhưng rồi lại đưa tay lên xua xua trước mặt rồi bật dậy đi tắm rửa rồi đi nấu mì ăn...

--------------------------------------------------

Ngồi trước chiếc máy tính đời mới, đôi bàn tay gầy gò gõ bàn phím điêu luyện như trong phim nghe lạch cạch...

Căn phòng ban ngày đã cô đơn, ban đêm còn cô đơn gấp bội phần. Chỉ mỗi mình Tiểu Mạc ngồi trước mày tính cả ngày đến nhàm chán...

"Reng Reng..."

-Alo...?
"-Tiểu Mạc...đến đây đi...hic..."_giọng Minh Ánh run run bên đầu giây bên kia
-Alo? Minh Ánh...bà đang ở đâu???_ Tiểu Mạc đứng bật dậy, cau mày lo lắng hỏi như hét...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top