4.
Sáng hôm sau, Tiểu Mạc vẫn say giấc nồng trên chiếc giường màu xanh lam đẹp đẽ...
"Reng reng..."
Sau một hồi đổ chuông, Tiểu Mạc mới khẽ cau màu rồi uể oải đưa tay mở điện thoại hỏi:
-Alo...?
"-Cô có muốn bị trừ lương hay không...?"_một giọng nói uy nghiêm vang lên
-Ai vậy...? Tao không có quen mày! Cút!_Tiểu Mạc vẫn nhắm nghiền mắt, miệng la í ới mắng đầu dây bên kia rồi cúp máy cái rụp...
Rụp...
-Ơ...con nhỏ này...? Mình là sếp nó hay nó là sếp mình vậy???_A Xuyên nhìn vài màn hình điện thoại cau mày lẩm bẩm
"Cạch..."
-Hello anh bạn! Nghe nói mày mới tuyển được nhân viên mới khá xinh! Nên tao qua chúc mừng!_một thanh niên cao dong dỏng đi vào, miệng luân phiên nói mà chẳng bù cho A Xuyên suốt ngày im im lặng lặng...
-Ồn quá..._A Xuyên cau này, ném điện thoại kên bàn nói
Liên Ngụy kéo ghế ra ngồi xuống hỏi:
-Tối nay đi gặp khách hàng đấy!
-Tao biết rồi..._A Xuyên nói
-Hey! Cho xem mặt nhân viên mới của mày đi!_Liên Ngụy tò mò
-Chưa dậy...!_A Xuyên lại bực mình khi nhắc đến vụ này
-Ể...??? Kì thế??!_Liên Ngụy bĩu môi
"Cạch"
Tiểu Mạc bước vào, dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt đẹp đẽ khẽ cau mày. Đầu gối trắng nõn bị trầy, bị băng lại, nhưng máu đã thấm ra ngoài
-Này! Cô bị sao thế...?_A Xuyên đứng bật dậy khó chịu hỏi
-..._Tiểu Mạc khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống ghế
A Xuyên cau mày, rồi nói:
-Liên Ngụy...đưa cô ta xuống phòng làm việc đi...
-À...ừ..._Liên Ngụy ậm à ậm ừ làm theo
Tiểu Mạc đi cà nhắc theo sau Liên Ngụy, đôi mắt vẫn mang theo sự u ám lúc trước...
------------------------------------------------------
Phòng cày game của công ty...
"Cạch..."
-Đây là phòng làm việc của cô..._Liên Ngụy mở cửa đi trước nói
Tiểu Mạc theo sau, nghe Liên Ngụy giảng giải về công dụng của từng món trong căn phòng này...
-----------------------------------------------------
Đến tận tối hôm đó, Tiểu Mạc mới tan ca về. Gương mặt lạnh lùng toát lên vẻ kiêu ngạo làm bọn đàn ông đầu đường xó chợ để ý và đi theo...
Đến đoạn đường vắng, cả đám người vây quanh Tiểu Mạc trêu trêu ghẹo ghẹo. Tiểu Mạc khẽ cau mày nói:
-Tránh xa tôi ra..
Đám người đó vẫn tiến tới chỗ Tiểu Mạc, cái chân đau dồn sức đẩy thân người lên. Khiến Tiểu Mạc vừa đau nhói vừa đổ mồ hôi dầm dề...
-Tránh xa cô ấy ra..._một giọng nói trầm thấp vang lên, ấm áp đến lạ thường
Tiểu Mạc ngước mắt lên, do trời tối nên chẳng thấy được là ai, chỉ thấy được đôi mắt sáng màu vàng ánh kim. Rực lên màu nắng rực rỡ của buổi sớm bình minh...
Đôi mắt khiến Tiểu Mạc xao xuyến, đôi mắt khiến cả một đời người thay đổi. Đôi mắt có thể khiến mọi thứ hoài bão của người khác tiêu tàn. Đôi mắt...của nỗi đau...của sự phai nhạt của mối tình ngắn ngủi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top