33.
Cả bệnh viện chợt im lặng bất thường, A Xuyên khẽ sụp đôi mắt buồn rầu xuống, nước mắt cứ lăn dài:
-Tôi là đứa con trai tệ hại...tệ hại nhất...nhưng tôi và cô ấy không thể đến với nhau được...tôi vẫn biết là cô ấy luôn ở bên tôi! Nhưng tôi không thể...vì...chúng tôi là anh em...
-Cái gì...?_mọi người trố mắt hỏi cùng một câu hỏi
-Cậu biết em gái tôi mà đúng chứ...? Cô nhóc ấy có một cái bớt ở trên cánh tay phải. Và luôn mang theo một sợi dây chuyền có chữ Cường khắc lên trên. Đó là do bức thư của mẹ tôi ghi và để lại nên tôi mới chợt nhận ra...Tiểu Mạc và tôi...bên nhau là không thể..._A xuyên nói với giọng đầy nước mắt
-Tại sao cậu lại không nói ra? Tại sao cậu cứ để cô ấy chờ đợi và yêu thương cậu?_Tiêu Mặc Đình xách cổ áo A Xuyên lên
-Tôi không muốn cô ấy phải thất vọng! Cậu hiểu chứ? Mọi chuyện dường như cứ như mơ khiến tôi không thể nói! Tôi không thể..._nước mắt chảy dài trên gương mặt tuấn tú ấy
Mọi người lặng câm khi nghe sự việc này, bên trong phòng cấp cứu, thân xác không hồn của Tiểu Mạc đột nhiên rơi nước mắt. Linh hồn Tiểu Mạc đứng ngay bên cửa sổ, gương mặt hiền hòa, không còn đau khổ. Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt nhưng môi lại hé một nụ cười, vừa hiền từ, vừa ấm áp. Ánh nắng khẽ len lỏi qua các khe cửa hắc lên gương mặt thân thể của Tiểu Mạc, trông thật xinh đẹp...
-Tinh Thường Xuyên...nếu có kiếp sau...chúng ta...sẽ gặp lại nhé...? Tạm biệt anh...
Nụ cười ấy vẫn luôn hé trên miệng Tiểu Mạc, rồi linh hồn bé nhỏ ấy từ từ tan biến theo làn gió. Mang theo hương thơm của hoa anh đào đang nở, dù trái mùa nhưng hoa vẫn nở. Nở để tiễn đưa, nở để vĩnh biệt cô học trò nhỏ đang độ tuổi yêu đương đã phải hy sinh. Nở vì chuyện tình yêu trắc trở của cả hai đã tới hồi kết thúc...
Nở...cho nụ cười đến phút cuối của Tiểu Mạc...
Bệnh viện vắng lặng, tiếng khóc nức nở đều vang lên. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, và cả tiếng gào thét đến thắt lòng của con tim đau đớn...
-----------------------------------------------------
Sau đó, Tinh Thường Xuyên đôi lúc vô tình đến cố ý đi đến những nơi mà cậu và Tiểu Mạc đã đi qua. Biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, rồi lại quay về khu chung cư cũ kĩ nhưng chứa đầy yêu thương số 25...
Căn phòng vẫn còn đó, kỉ niệm vẫn còn đó, kí ức còn đọng lại trong cả căn phòng này. Đi lại chỗ bàn trà, trước mắt A Xuyên là một bức hình cũ. Là tấm hình cả hai chụp chung lúc còn nhỏ...
Lật ra phía sau, một dòng chữ khiến nước mắt của A Xuyên một lần nữa lại chảy xuống...
"-Anh sống tốt nhé! Bye bye!"
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top