32.
Bệnh viện...phòng cấp cứu...
-Tiểu Mạc...cô ấy sao rồi?_A Xuyên hồng hộc thở hỏi
Liên Ngụy đi đến, tức giận nắm cổ áo A Xuyên xách lên giận dữ nói:
-Sao cậu dám bỏ mặt Tiểu Mạc ở đây một mình? Tại sao hả? Cô ấy đã rất yêu cậu mà? Cậu cũng từng rất yêu cô ấy mà? Phải! Cậu đã từng! Nhưng chỉ là đã từng thôi! Còn bây giờ...cậu thay đổi rồi...thay đổi thật rồi...
-Tại sao anh dám hả? Anh dám lừa dối Tiểu Mạc sao? Tôi nói cho anh biết! Nếu Tiểu Mạc tỉnh lại...tôi sẽ nói nó chia tay anh! Nhưng nếu nó mãi mãi không thể tỉnh lại...tôi thề! Tôi sẽ nguyền rủa anh...tôi nguyền rủa anh tới kiếp sau anh phải trở hết nợ cho Tiểu Mạc!!!_Minh Ánh mất bình tĩnh nói
A Xuyên mím môi, tay buông thõng, nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má đã không còn vì Tiểu Mạc mà hốc hác nữa...
Đôi môi nuốt nước mắt mặn đắng vào trong đã không còn nở nụ cười vì Tiểu Mạc nữa. Mọi thứ...đã thay đổi rồi...phải...
Tại sao...?
Mọi thứ chỉ ngày càng tệ hơn, Tiểu Mạc thì cố gắng chịu đựng đau đớn để luôn ở bên cạnh A Xuyên dù có hôn mê sâu. Còn A xuyên thì sao...? Từ sau khi Tiểu Mạc bị hôn mê sâu, sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Người mà A Xuyên có thể nở nụ cười đã là một người khác...
Mãi mãi...là bao lâu...?
Trong cuộc sống này chẳng tồn tại thứ gì là mãi mãi cả...không...thể... không thể tồn tại...
----------------------------------------------------
Bạn đừng tin phép màu sẽ xảy ra, chỉ là người ta nợ, sẽ tìm đến trả, trả xong rồi lại bỏ đi mà thôi...
Sáng sớm tinh mơ, sau một đêm ròng rã mệt mỏi. Đến cuối cùng, những năm tháng đau khổ của Tiểu Mạc đã kết thúc. Nó đã ra đi thanh thản mà chẳng quay đầu nhìn lại luyến tiếc...
Bác sĩ đi ra, A Xuyên đã nhanh chóng chặn đường hỏi:
-Cô ấy sao rồi bác sĩ?
-Chúng tôi xin lỗi...nhưng tim của cô ấy đã ngừng đập, dù cố gắng thế nào...cô ấy vẫn không thể tỉnh lại..._ ông bác sĩ nói
-Mấy người...mấy người làm việc kiểu gì vậy hả? Sao lại để cô ấy ra đi như vậy? Tại sao hả? Tại sao?_A Xuyên mất bình tĩnh nắm cổ áo ông bác sĩ hét lên
-Cậu đừng có tỏ ra mình quan tâm cô ấy lắm! Chính cậu đã khiến cô ấy đau khổ!_giọng nói ân cần vang lên trong khuông viên bệnh viện
-Tiêu Mặc Đình...?_A Xuyên sững sờ
-Cô ấy đã luôn ở bên cậu, quan tâm cậu! Hôm mà cậu thấy tôi ở bệnh viện...cũng là do cô ấy dẫn tôi đến! Cô ấy...đã nói...người cô ấy yêu...là cậu! Nhưng rồi sao? Cậu cho cô ấy được cái gì...?_Tiêu Mặc Đình bực mình hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top