31.
Cái được gọi là Duyên, đó là khi chúng ta gặp nhau vào kiếp trước. Cái được gọi là Nợ, đó là khi chúng ta gặp lại nhau vào kiếp này...
Nhưng khi tình cảm của chúng ta càng sâu đậm, ông trời lại muốn trêu ngươi. Và khiến chúng ta chẳng thể bên nhau được...
Duyên nợ...quả là khó lường...
----------------------------------------------------
-Tiểu Mạc! Tiểu Mạc! Cô sao vậy...?_ giọng nói ai đang mơ hồ trong trí óc của Tiểu Mạc, vừa quen vừa lạ...
Tiểu Mạc dần mở mắt ra, một bóng hình mờ mờ ảo ảo rồi lại rõ như in...
-Tiêu Mặc Đình..._nó mấp máy miệng
-Phải...! Là tôi đây! Cô không sao chứ?_Tiêu Mặc Đình lo lắng
-Tôi...ổn..._từ ổn phát ra từ miệng Tiểu Mạc khiến Tiêu Mặc Đình càng thêm lo
Tiêu Mặc Đình thừa biết, từ ổn đó thực sự là chưa bao giờ ổn. Chỉ là muốn che đậy cảm xúc của chính mình nên Tiểu Mạc cố chịu đựng nỗi đau một mình...
-Cô đừng nói dối nữa...! Cô thực sự... không ổn tí nào..._Tiêu Mặc Đình nhẽ cau mày khó chịu nói
Tiểu Mặc cố sức ngồi dậy, rồi nói:
-Tiêu Mặc Đình...anh ở yên đây! Tôi sẽ về ngay thôi...! Đứng đấy nhé!
Nói xong, nó chạy đi thật nhanh về đêm căn biệt thự của A Xuyên...
Tiêu Quyên Anh và Tinh Thường Xuyên đang ngồi trên chiếc ghế sofa ngay phòng khách cười đùa. Bước chân Tiểu Mạc như đông đá, gương mặt trắng bệch...
Một linh hồn yếu đuối đang cố tìm lại sự thật cho chính cuộc sống của mình. Giờ lại phải hứng chịu cảnh đau thương này, tại sao...?
-Tinh...Thường...Xuyên...
Gọng nói Tiểu Mạc khàng khàng, trầm trầm, lạnh lẽo. Đôi mắt khẽ liếc một lượt lại người con trai mình thương...
Đôi mắt ngấn nước một lần nữa trợn tròn lên...
Sợi dây chuyền có chữ Nhẫn đó...
-Anh hai...là Tinh Thường Xuyên thật sao...?
---------------------------------------------------
Giọng nói Tiểu Mạc run run, đôi chân khụy xuống nền đất...
-TẠI SAO???????
Tiếng hét như gầm gừ trời đất, khiến ông trời như đau lòng mà đổ mưa. Từ khóe mắt đau như cắt của Tiểu Mạc chảy ra một dòng máu đỏ, không còn là nước mắt nữa. Người ta thường nói, khi người ta đau khổ, bầu trời sẽ đổ mưa...
Những "giọt nước mắt" bằng máu cứ chảy ra rồi rơi trên nền đất. Máu từ cơ thể gầy mòn đó đã chảy ra từ khóe mắt đau đớn...
"Reng Reng..."
-Alo...?_A Xuyên vừa cười vừa bắt máy điện thoại
"-Giờ này cậu còn cười được à? Cậu là một người vô tâm!"_giọng Liên Ngụy vang lên trong điện thoại
-Có chuyện gì?_A Xuyên cau mày hỏi
"-Tiểu Mạc...cô ấy đang rất nguy hiểm, đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi! Nếu cậu còn lương tâm thì mau đến đây ngay đi!"_Liên Ngụy tức giận hét
A Xuyên như đơ người, buông điện thoại rồi chạy như bay đến bệnh viện...
Tiểu Mạc ngồi lại, đau đớn ôm đôi mắt đỏ ngầu, máu chảy ra từ trong mắt vẫn không ngừng tuông. Tiểu Mạc đau đớn la hét:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top