30.
Gió thổi từng cơn lạnh buốt đến tê dại, Tiểu Mạc thẫn thờ bước, vô tình lại bước đến trước công ty Lương Đình...
Nhìn lại những năm tháng xưa cũ, trong lòng Tiểu Mạc chợt thắt lại...
"-Anh từng thương em...từng quan tâm em...từng rất hạnh phúc. Nhưng, sao anh lại thay đổi quá nhanh...? Chỉ trong một ngày...anh có thể quên luôn cả em sao...? Người đã vì anh mà chạy khắp phố, người đã vì anh mà tự lập hơn. Tại sao...? Ngay từ đầu...anh làm em mỉm cười làm gì vậy...? Để bây giờ em khóc anh cũng chẳng quan tâm...?"
Cơn gió mang theo hơi nước tạt vào mặt Tiểu Mạc, nước mắt rơi dài, từ khóe mắt sâu, đôi mắt ấy đã chẳng còn tí xúc cảm như lúc trước. Miệng đờ ra, cứ như một bức tượng vừa được đúc...
-Cô đã thấy chứ? Người thương cô... cũng vậy thôi..._một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Tiểu Mạc
Nó xoay người lại, cau mày hỏi:
-Anh là ai...?
-Ta...là Thần Chết...được giao nhiệm vụ...để tiễn cô xuống suối vàng..._ chàng trai mặc áo đen đó nói
-Thần Chết...tôi...tôi không tin..._Tiểu Mạc lắc mạnh đầu nói
Cương Bí Quảng cười hắc ám, ma mị, tiếng gió hú bên tai, cảnh tượng trông thật lạnh lẽo...
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Tiểu Mạc vẫn đang nằm ở đâu đó, rất tối tăm. Không chỉ tối mà còn rất đáng sợ...
Tiểu Mạc chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi hỏi:
-Đây...là đâu...?
Tiểu Mạc đứng dậy, đi loanh quanh vừa hỏi:
-Có ai ở đây không...?
-Ồ...nhóc con...tỉnh rồi à...?_một giọng nói nhẽ cất lên
-Ai vậy?_Tiểu Mạc cau mày hỏi
-Cô có muốn nhìn lại cuộc sống của mình không?_giọng nói ấy lại vang lên
Tiểu Mạc vẫn còn đang hoang mang thì những hình ảnh như TV liên tục xuất hiện ngay trước mắt...
Từ việc cha mẹ nó mất, đến anh hai nó mất tích. Tiểu Mạc mở to mắt...
"-Đôi mắt đó...là...không phải đâu... không phải..."
Hình ảnh người anh bị mất tích của Tiểu Mạc có đôi mắt giống y hệt đôi mắt của Tinh Thường Xuyên. Tiểu Mạc cố gắng xua đi mọi chuyện, nó không muốn tin mọi chuyện đó là thực...
Không thể...
-Có phải cô đang thắc mắc vì sao anh hai cô lại giống y đúc Tinh Thường Xuyên hay không...?_giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên
-Ai vậy hả? Xuất hiện đi!_Tiểu Mạc hét lên
-Sự thực chỉ có một mà thôi...Tinh Thường Xuyên thực sự...là anh hai của cô. Duyên nợ giữa hai người chưa dứt, chỉ là do số trời kiếp này không thể cho hai người thành đôi được...
-Không phải! Tôi không tin! Không tin! KHÔNG TIN!!!!
Tiểu Mạc hét lên trong đau đớn, mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng...nhưng số phận do trời quyết định...kiếp này là anh em, lại lạc nhau từ nhỏ. Sau đó lại đem lòng yêu nhau...
Tại sao...? Duyên nợ lại khó đoán... khó lường như thế...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top