3.
"Tôi thường tự hỏi, mọi chuyện bắt đầu nhẹ nhàng nhưng sao kết thúc lại quá đau...?"
----------------------------------------------------
Chiều hôm đó, Tiểu Mạc đi đến Hello coffe để đưa đơn xin thôi việc...
-Tiểu Mạc! Cậu nỡ để tớ một mình ở đây thật sao...???_Minh Ánh đu theo tay Tiểu Mạc khóc lóc nói
-Sau này sẽ còn gặp mà...! Làm gì khóc dữ thế?_Tiểu Mạc nhìn lại tay áo ướt mem của mình
-Huhuhu..._Minh Ánh vẫn khóc
-Đi ăn cá viên chiên đi...!_Tiểu Mạc đứng dậy kéo tay Minh Ánh đi dần xa quán cà phê
----------------------------------------------------
Công viên Sao Bất Tử...
Tiểu Mạc và Minh Ánh mỗi người vừa cầm một hộp cá viên chiên vừa đi. Con đường dài, nắng nhẹ và gió thoảng của buổi chiều ta khiến cả hai trông đẹp hơn rất nhiều. Người đi hai bên đường đều đứng lại ngắm hồi lâu mà chẳng muốn đi...
-Mà này! Cạu xin được ở đâu rồi mà nghỉ vậy? Cũng sắp vào học rồi! Xem chừng tiền học phí là 4 triệu lận..._ Minh Ánh vừa ăn vừa ngẫm nghĩ
-Tớ xin được vào công ty Lương Đình _Tiểu Mạc nói
-Công ty game ấy à? Sao cậu hay thế? Công ty đó lớn lắm, chắc lương cũng chẳng ít đâu!_Minh Ánh nhìn Tiểu Mạc nói
-..._Tiểu Mạc vẫn im lặng, mặc Minh Ánh cứ nói suốt bên tai
Trong đầu đang ngẫm nghĩ lại những gì mình đã trải qua rồi tự than trách bản thân sao tận bây giờ vẫn chưa quên được cái chết của đứa anh trai mình...
Người anh trai đó, đã từng bên cạnh, và quan tâm Tiểu Mạc khi còn rất nhỏ. Và chỉ khi được nhìn thấy anh ấy, Tiểu Mạc mới có thể mở nụ cười...
---------------------------------------------------
Về phần A Xuyên, cậu quay trở về nhà, ngôi nhà mà lúc nào cũng chỉ có sự im lặng. Cậu lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp màu đen, bên trong là một sợi dây chuyền có khắc chữ Nhẫn...
A Xuyên khẽ cau mày, tay nắm chặt sợi dây chuyền rồi lẩm bẩm:
-Rốt cuộc...sợi dây chuyền này là sao...
...
"-Mẹ à! Mẹ! Đừng bỏ tụi con!
-Mẹ! Mẹ ơi!"
-MẸ!!!_A Xuyên giật mình bật người dậy khỏi chiếc sofa màu trắng muốt, khuông mặt đầm đìa mồ hôi
A Xuyên giờ mới bình tĩnh trở lại, trong đầu đau kinh khủng. A Xuyên vuốt ngược mái tóc lên, rồi thở khì ra xong đứng dậy lấy đồ đi tắm
--------------------------------------------------
Tiểu Mạc ngồi trước chiếc máy tính thân yêu, bên cạnh là tô mì gói và một ly nước ngọt...
Tiếng lạch lạch lạch cạch của ngón tay tác động lên bàn phím càng khiến căn phòng trở nên cô độc đến lạ thường
Tiểu Mạc đeo chiếc tai nghe bảng to vào tai, tiếng nhạc khiến lấn át cả những tâm sự trong lòng của Tiểu Mạc. Âm thanh trầm thấp, nhưng ấm áp khiến Tiểu Mạc lại nhớ đến giọng nói của A Xuyên. Tiểu Mạc khẽ vương vai rồi bước nhè nhẹ đến nằm phịch xuống giường, đánh một giấc quên cả trời đất. Quên cả những phiền lo đang vây lấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top