29.
Gương mặt đó hoàn toàn đẹp hơn Tiểu Mạc rất nhiều, vả lại, người ta còn rất nữ tính. Phải...duyên nợ đã khiến hai người đến với nhau, yêu nhau rồi lại khiến hai người xa nhau
Cứ hễ nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm lúc trước, Tiểu Mực lại chẳng đành lòng bước đi. Chỉ vì mỗi lúc muốn đi, thì lại bắt gặp lúc Tinh Thường Xuyên đau khổ mà yếu lòng trong phút chốc...
Tiểu Mạc lạnh lùng, thờ ơ, vô tâm ngày trước, bây giờ đã biến thành một Tiểu Mạc yếu đuối, giàu tình cảm nhưng chỉ nhận lại đau đớn...
Mối tình này cũng giống như một trò chơi dưới sự sắp đặt của ông trời mà thôi. Chẳng có gì là mãi mãi, cũng chẳng có gì là vô tình...
Hai người gặp nhau ở kiếp này, là Nợ, trả hết nợ cho nhau rồi lại đi. Chẳng có thứ tình cảm nào bền chặt đến tận cuối đời được đâu...
Ngày hôm đó, Tiểu Mạc đã chịu nhiều cú sốc lớn. Khi nghe chuyện đám cưới của A Xuyên, nước mắt chảy dài xuống gò má tròn trịa. Cổ họng nghẹn lại...
"-Tại sao...?"
----------------------------------------------------
Ngày hôm sau, A Xuyên vừa xuống đã thấy Tiên Quyên Anh dọn sẵn thức ăn và đợi mình xuống. Trong lòng vẫn còn tức chuyện tối qua, và còn nhớ Tiểu Mạc rất nhiều nên cau mày nói:
-Cô dẹp đi...tôi không ăn...
-Anh ăn một miếng đi...không lại bệnh..._Tiên Quyên Anh nói bằng giọng năn nỉ
-Tôi bảo cô dẹp mà!
"Xoảng..."
A Xuyên thẳng tay gạt cả bữa sáng mà Tiên Quyên Anh làm cho mình, làm căn biệt thự chỉ còn tiếng đổ bể. Ông bà Tinh đã đi công tác từ hôm qua, 1 tháng mới về...
Tiên Quyên Anh nhìn theo bóng dáng cao dong dỏng của A Xuyên đang rời khỏi biệt thự. Ánh mắt ấy trông buồn lắm, Tiểu Mạc đứng từ trên lầu nhìn xuống đã chứng kiến mọi cảnh tượng...
-A Xuyên..._Tiểu Mạc buộc miệng gọi
-----------------------------------------------------
Tiểu Mạc đi lang thang trên phố, bỗng khựng lại khi thấy A Xuyên bước vào một chỗ, có thể gọi là khu đèn đỏ. Mặt nó tái nhợt, nhanh chóng chạy thật nhanh khắp nơi tìm Tiểu Mặc Đình...
Chạy bộ hơn nửa tiếng, Tiểu Mạc bắt đầu cảm thấy mệt, ngồi thụp xuống gốc cây anh đào già. Tựa đầu vào cây nói:
-Tiêu Mặc Đình...cứu...cứu A Xuyên. Làm ơn...cây anh đào...cứu...
Rồi ngất lịm đi, cầu mong, A Xuyên không bị vướng bận vào những việc đó...
Đến tối, Tiểu Mạc mới tỉnh dậy, lật đật đi tìm kiếm A Xuyên khắp nơi, rồi chốn cuối cùng là nhà...
Vừa về đến căn biệt thự đó, Tiểu Mực đã trợn ngược mắt...
-A...Xuyên...không thể..._Tiểu Mạc muốn hét lên nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn đi, giọng nói cũng trầm hẳng đi
A Xuyên đang ôm hôn Tiêu Quyên Anh. Tiểu Mạc đưa tay lên che miệng rồi lặng lẽ bỏ đi...
"Mãi mãi...là bao lâu hả anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top