28.

Tối vừa buông xuống, Tiểu Mạc đã quay về chung cư, thu dọn đồ đạc...

Khi khiêng chiếc thùng đựng những tấm hình cũ, Tiểu Mạc bất chợt nhìn thấy tấm ảnh mình chụp chung với anh hai. Anh hai Tiểu Mạc đeo một sợi dây chuyền có chữ Nhẫn, còn nó thì đeo sợi dâu chuyền có chữ Cường...

"-Anh hai...sợi dây chuyền này...là một đôi! Phải...chắc chắn...anh hai vẫn còn sống...!"

Tiểu Mặc ngộ nhận ra một điều, rồi cất thật cẩn thận bức hình đó vào ngăn bàn rồi đi ngủ...

-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Tiểu Mạc lại đi lòng vòng trong căn biệt thự nhà A Xuyên. Ngắm hoa, ngắm ao cá rồi lại ngắm nam nhân mình từng yêu...

Cả ngày, A Xuyên chỉ tự nhốt mình trong phòng rồi hành hạ bản thân. Tiểu Mạc nhìn mà đau xót, đau đến tê dại, đau đến khó thở...

Duyên từ đâu đến, Nợ từ đâu sinh ra mà lại làm khổ con người ta nhue thế này? Tiểu Mạc vẫn ngồi bên cạnh A Xuyên, để ý từng chi tiết nhỏ mà cậu làm. Tơ duyên đã đứt...nhưng tại sao Tiểu Mạc vẫn chẳng thể quên được cậu trai tên Tinh Thường Xuyên đó?

Đơn giản một điều...

Chẳng ai có thể quên được hay ghét được người mà mình đã từng yêu thương, từng nhung nhớ. Suốt 1 năm qua hôn mê sâu, Tiểu mạc đã chứng kiến A Xuyên đau khổ đến mức nào. Nhưng sau này...cậu cũng sẽ yêu một người khác, tốt hơn nó, xinh đẹp hơn nó gấp vạn lần mà thôi...

Chẳng có thứ gì là trường tồn mãi mãi với thời gian, tuổi trẻ và tình cảm cũng thế. Đều mờ nhạt dần sau một thời gian dài vắng bóng...

Nhưng Tiểu mạc vẫn chẳng đành lòng buông tay người con trai đó. Nó vẫn sẽ ỏe bên cạnh, che chở cho A Xuyên khi còn có thể...

"-Rồi một ngày...anh sẽ yêu người khác mà thôi..."

---------------------------------------------------

Tối hôm đó, khi vừa bước xuống lầu, ngay trước mắt A Xuyên là ông bà Tinh và một cô gái vói mái tóc đen tuyền, suông dài. Trên người mặc một chiếc váy màu trắng tôn lên nước da trắng ngần không tì vết. Gương mặt hài hòa trông thật đẹp...

-Chuyện gì vậy...?_A Xuyên cất tiếng hỏi
-A Xuyên...đây là Tiêu Quyên Anh! Người mà con sẽ cưới về làm vợ..._ bà Tinh nói, dù biết đó là có lỗi với Tiểu Mạc
-Nhưng mẹ...mẹ thừa biết con sẽ chẳng yêu ai ngoài Tiểu Mạc mà?_ A Xuyên khẽ cau mày nói
-Nhưng mày cũng phải nghĩ cho cái dòng họ này chứ con! Còn tương lai của mày nữa!_bà Tinh nói
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả! Ngày này năm sau sẽ là đám cưới! Đi lên phòng đi!_bà Tinh giận dữ la hét

Tiểu Mạc đứng trên cầu thang nhìn xuống, gương mặt trùng xuống rồi quay bước đi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top