24.
Linh hồn đáng thương khẽ lắc đầu, rồi biến mất. A Xuyên chẳng còn cảm giác gì nữa, liền khua khua tay trước mặt, miệng gọi thật lớn:
-Tiểu Mạc! Em đừng đi! Tiểu Mạc!!! Tiểu...Mạc...em về đi...
Hồn của Tiểu Mạc thẫn thờ bước ra ngoài con phố vắng, đi lại chỗ cây anh đào cũ. Tay khẽ chạm vào thân cây sần sùi, lại nhớ về năm tháng cũ...
"-Anh hai! Lại đây! Có cái cây anh đào này! Đẹp thật!
-Đâu...?
-Đấy! Đẹp thật anh hai nhỉ!
-Phải...đây là nơi chúng ta gặp mặt! Sau này nếu muốn gặp anh...em cứ đến đây!
-Anh hai nói thiệt hả?
-Ừm..."
-Anh hai...tại sao...? Anh đã từng nói nếu muốn gặp anh...thì hãy đến đây...mà sao...? Mà sao em đến đây mỗi ngày, lại chẳng thể thấy anh hả anh hai...?_Tiểu Mạc tựa đầu vào thân cây, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền khắc chữ Cường...
Nó ngồi thụp xuống, cúi đầu, đưa tay vòng quanh hai chân rồi gục xuống. Nước mắt chảy dài...
-Tại sao...? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy????_Tiểu Mạc hét lên thật dữ dội
Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, sấm chớp ầm ầm rồi một cơn mưa lại trút xuống...
-----------------------------------------------------
California...
Công ty Đình Đình...
"Reng Reng"
-Alo?_một chàng trai cao ráo, dáng vẻ bảnh bao, gương mặt rất ư là sắc xảo nhấc máy điện thoại nghe, tựa người vào bàn làm việc
"-Công ty Lương Đình hiện nay đang gặp bất trắc, có lẽ là tin vui cho chủ tịch ạ..."
-Tốt...ngày mai...cậu lên công ty gặp tôi..._chàng trai đó khẽ nhếch môi nói
"-Vâng thưa chủ tịch..."
Rụp...
-Tinh Thường Xuyên...cậu quá sơ xuất rồi..._Tiêu Mặc Đình cười ngạo nghễ rồi bỏ tay vào túi đi ra khỏi công ty
----------------------------------------------------
Con Limo sáng bóng vụt qua đoạn đường đông người khiến ai nấy hoảng sợ...
Đến ngã năm, chiếc Limo bỗng mất đà, lao thẳng vào một góc công ty thương mại. Chiếc xe móp méo, người ngồi bên trong gục mặt, máu bê bết...
"-Và sau đây là bản tin...chủ tịch công ty Đình Đình do chạy xe quá mức quy định đã tông thẳng vào công ty thương mại ở gần đó. Quý phu nhân, tức mẹ của chủ tịch Tiêu Mạc Đình đã khóc lóc dữ dội và đòi mang thân xác con trai mình về Trung Quốc chữa trị..."
Tiếng cô biên tập viên trong TV phát ra, Tiểu Mạc ngồi trên ghế sofa, bên cạnh A Xuyên đang thẫn thờ nhìn chiếc TV một cách vô hồn...
Trong lòng đau xót không ngừng, A Xuyên từ ngày nó bị hôn mê sâu, đã không ngừng gọi tên nó kể cả khi ngủ say. Và không ngừng rượu chè bê bết, ai khuyên bảo cũng chẳng cần quan tâm...
Từ sâu trong khóe mắt A Xuyên, nước mắt mặn đắng lại chãy xuống đôi gò má hốc hác...
"-Anh đừng khóc nữa...rồi sẽ có một ngày...anh yêu thương một người khác...hơn em mà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top