23.
Khi vào phòng thi, cái cảnh vừa nãy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Tiểu Mạc. Khiến đầu nó đau kinh khủng, rồi khi vừa nhìn vào đề thi, nó chỉ thấy trước mắt là mờ mờ ảo ảo rồi đen ngòm...ánh sáng...tắt hẳn...
-Cấp cứu! Nhanh lên! Gọi cấp cứu!
"-Giọng nói này...là của ai...?"
-Tụi bây điếc hết à? Nhanh gọi cấp cứu đi! 5p nữa mà cấp cứu không đến...thì mẹ kiếp...tụi bây chết hết với tao...!
-Tiểu Mạc...em có làm sao không...? Tiểu Mạc! Tiểu Mạc...!
"-Ai vậy...? Là ai vậy? Sao lại quen thế...?"
Giọng nói ấy truyền vào giấc mơ của Tiểu Mạc, khiến nó luôn hỏi là ai. Nhưng giọng nói ấy ấm áp lạ thường, vừa trầm vừa thấp...là Tinh Thường Xuyên! Phải! Là Tinh Thường Xuyên!
Chợt nhật ra đó là giọng nói của A Xuyên, Tiểu Mạc luôn mơ hồ, không tin vào hiện thực...
Nhưng xung quanh tối om, tự nhiên trở về căn phòng bệnh viện, ánh sáng khiến nó lóa mắt rồi giọng bác sĩ vang lên:
-Bệnh nhân hiện tại bị xuất huyết não và gần đây thường xuyên phải chịu đựng những cú sốc quá lớn. Nên hiện tại, gia đình cậu hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất...
-Ông là bác sĩ kiểu gì vậy hả? Ông nên nghỉ việc đi thì hơn! Đồ ông già lẩm cẩm! Ông sai rồi! Tiểu Mạc là một người mạnh mẽ! Ông sai rồi!_ A Xuyên mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo ông bác sĩ già hét lên
Bà Tinh thấy con trai mình như thế cũng chạy lại kéo A Xuyên ra, từ sâu trong khóe mắt cậu đã chảy ra một dòng nước. Mặn chát mà thêm vị cay đắng của sự tuyệt vọng...
Tiểu Mạc chẳng hiểu gì, đến khi quay người nhìn vào giường bệnh...
Là một Tiểu Mạc khác đang nằm đó, Tiểu Mạc lặng lẽ nhìn thân xác không hồn của mình đang nằm đó truyền nước biển, khẽ cười chua xót lẩm bẩm:
-Rốt cuộc cũng có ngày này...ngày mà con người ta tuyệt vọng với cuộc sống...và mọi thứ...gói gọn lại trong hai chữ "Duyên Phận"...
A Xuyên từ bên ngoài đi vào, ngồi cạnh giường bệnh của Tiểu Mạc, nằm lấy tay nó nói:
-Tiểu Mạc...anh xin lỗi mà...! Em về đi...về đi mà...! Em chỉ đang ngủ thôi đúng không? Sáng mai em sẽ tỉnh... đúng chứ? Anh sẽ đợi...sẽ đợi mà...
Linh hồn Tiểu Mạc khẽ đưa tay sờ gương mặt đó, bàn tay giờ đã lạnh buốt. Gương mặt A Xuyên bỗng cảm thấy lạnh lẽo bên gò má liền xoay sang hỏi:
-Tiểu Mạc...là em phải không?
-..._Linh hồn Tiểu Mạc chợt cảm thấy sợ hãi, liền lùi về phía sau
A Xuyên đứng bật dậy, tiến lại gần phía linh hồn của Tiểu Mạc...
"Rầm..."
Linh hồn đang đau khổ bị chàng trai mình yêu chống tay ép vào tường, dù không nhìn thấy nhưng A Xuyên vẫn cảm nhận được bàn tay đó. Nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo...
-Xin em...về đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top