22.

A Xuyên học hết hai tiết còn lại rồi cũng đi về, trên con phố vắng tanh đó, những cơn gió thổi nhẹ qua. A Xuyên bỗng dừng bước lại, trước mắt là một cô gái với mái tóc màu khói xõa dài, đôi tay rướm máu, gương mặt nhợt nhạt trông thật đáng thương...

---------------------------------------------------

Tiểu Mạc chỉ khẽ nhìn rồi lại cúi mặt lướt qua người con trai đã khiến nó cười được và biết vui buồn, hạnh phúc là gì...

Chẳng dám nhìn vào đôi mắt đó, vì nó sợ...mình sẽ lại yếu lòng trong phút chốc...

-Này...cô ghét tôi đến thế sao...?_A Xuyên cất tiếng nói khiến nó khựng lại

Tiểu Mạc từ từ xoay người nhìn nam nhân phía sau, A Xuyên cũng xoay người lại, tay bỏ vào túi quần nói:
-Nếu cô ghét tôi...? Đứng lại làm gì? Đi đi...nếu như cô muốn...

Trong lòng A Xuyên như thắt lại, dù ích kỉ muốn giữ Tiểu Mạc ở lại cũng chẳng còn tư cách. Tiểu Mạc khẽ cau mày nhưng rồi cũng giãn ra, gương mặt thanh thoát như tiên nữ bây giờ đã nở một nụ cười nhếch môi đau xé lòng rồi nói:
-Phải...tôi ghét...ghét loại người như anh...

Rồi Tiểu Mạc quay lưng bỏ đi, đôi mắt đỏ hoe đã ươn ướt nhưng vẫn chẳng khóc được. Những chiếc lá từ các cây xanh gần đó rơi rụng xuống càng khiến cảnh tượng trông cô đơn và khó chịu biết bao. A Xuyên đứng lại, đôi tay đưa lên, chân định bước, miệng định kêu nhưng lại ngừng. Mối tình đầu ngắn ngủi của cả hai, cứ tưởng chừng đã kết thúc, nhưng chẳng ngờ, nó là cả một đời người...

----------------------------------------------------

Và sau đó, cả hai chẳng ai nói chuyện với ai, và cứ thế mà lạnh nhạt, xem nhau là người lạ...

Minh Ánh và Liên Ngụy nhiều lần rủ cả hai đi chơi, đi ăn nhưng kết quả vẫn là không thể. Mới thế mà kì thi đã đến, thời gian sao trôi nhanh đến thế, trôi nhanh mà tuổi trẻ cũng mờ nhạt vì nó...

Buổi thi đầu, khi Tiểu Mạc bước vào đại sảnh, ngay trước mắt là hình ảnh A Xuyên đang tay trong tay thật vui vẻ với một người con gái khác. Không phải cô gái ngày trước, mà là một cô gái có thể đạt danh hiệu hoa khôi của trường...

Tiểu Mạc khẽ nhìn hai người đó, A Xuyên đi ngang qua nó như vô tình làm một người đau. Tiểu Mạc đứng thẫn thờ ở đó, nghe tiếng cười đùa của họ rồi nhớ lại...chính mình và A Xuyên...ĐÃ TỪNG như thế...

Nhưng...mãi mãi cũng chỉ là...đã từng...

Khi Minh Ánh khua khua tay trước mặt, Tiểu Mạc mới giật mình, quay lại thế giới hiện tại. Lòng lại quặn lên đau đớn, Tiểu Mạc tự trách bản thân...tại sao nói được mà chẳng làm được, bắt đầu được mà chẳng kết thúc được...

"Tuổi trẻ...mối tình đầu ấy mờ nhạt dần về sau, nhưng mỗi khi nhắc đến, tôi vẫn nhớ như in cái lần...nơi tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên...Hello Coffe"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top