21.

Giờ ra chơi...

Minh Ánh kéo Tiểu Mạc xuống canteen ăn sáng...

Canteen Hòa Long Giới...

-Bạn gái Hội trưởng kìa!
-Đẹp đôi thật!
-Dễ thương quá ha!
...

Khi Tiểu Mạc vừa xuống, tụi ma cũ xì xà xì xầm nói với nhau nhưng Tiểu Mạc vẫn chẳng mấy quan tâm đến...

A Xuyên bước vào, cả căn teen im phăng phắc, chẳng ai dám hé môi nói lời nào. Một cô gái khá xinh chạy lại ôm tay A Xuyên nói:
-Hội trưởng...anh ăn gì không?
-Cơm..._A Xuyên lạnh nhạt nói
Cô gái ấy liền chạy đi vào chen mua cơm, Tiểu Mạc ngồi ở góc căn teen sững người...

"-Cô gái hôm đó...phải rồi..."

Tiểu Mạc lúc đầu còn long mắt lên nhìn A Xuyên bực bội nhưng lại cúi gầm mặt xuống. Vì chẳng biết lấy quyền gì để ghen, để mắng chửi cậu, bạn bè sao? Thôi...bỏ đi...

Tiểu Mạc chăm chú ăn cơm, A Xuyên đi cùng với cô gái đó lại bàn bên cạnh bàn Tiểu Mạc ngồi ăn...

Buồn bã...? Buồn bã sao...?

Từ khi nào thứ cảm giác kì lạ này lại xuất hiện trong cuộc sống của một người vốn lạnh lùng như Tiểu Mạc?

"Rầm..."
-Tôi mệt rồi...về trước..._Tiểu Mạc mất bình tĩnh đập bàn đứng dậy nói rồi xách balo bỏ đi
-Này! Này! Đừng bỏ tôi chứ? Này!_Minh Ánh vừa gọi vừa cầm hộp cơm chạy theo

-----------------------------------------------------

Minh Ánh đang đi trên đường, đã gặp Liên Ngụy, Liên Ngụy hỏi:
-Vợ à...! Đi ăn không?
-Ăn chứ!_Minh Ánh nghe đến ăn là quên luôn đường về nhà

Liên Ngụy nắm tay Minh Ánh dẫn đi, đến khi chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa...

Tiểu Mạc rúc người vào thân cây hoa anh đào còn chưa nở hoa. Đầu gục xuống đầu gối, trong đầu hỗn loạn, ngón tay đã có nhiều vết xước, to nhỏ, từ nhẹ đến chảy máu đều có. Tiểu Mạc giận run người, buồn trong lòng nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi khiến nó càng thêm khó chịu...

"-Tại sao mình lại ra nông nỗi này...? Đôi mắt màu vàng đó...có sức mạnh thay đổi cả một cuộc đời sao...?"

Tiểu Mạc cuộn người bên gốc cây anh đào đã lớn tuổi như một người mẹ ôm ấp con. Tiểu Mạc vẫn hay đứng đây cầu mong cho cuộc sống của mình sẽ yên ổn. Ngày trước, khi người anh duy nhất của Tiểu Mạc đã qua đời mà chẳng rõ thi thể ở đâu. Nó cũng đến đây trách móc cây hoa anh đào...

"-Tại sao chứ? Tại sao lại để anh hai tôi ra đi như thế?
-Tôi ghét nhất những người không biết giữ lời! Kể cả cây hoa anh đào!
-Tôi đã tin mà...tại sao...? Tại sao vậy hả...?"

Tiểu Mạc còn nhớ rất rõ, lúc đó nó đã khóc như mưa, khóc một lần cho mãi mãi, khóc một lần cho quá khứ...

Nhưng bây giờ, nó lại ngồi đây, cánh tay bị thương vẫn siết chặt lại đau đớn. Nó vẫn còn nhớ như in cái nụ cười mà A Xuyên dành cho cô gái đó. Thì ra...đối với ai...cậu cũng như vậy...đều mỉm cười và cười đùa như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top