17.
Tiểu Mạc đứng như chôn chân tại chỗ, đôi mắt chẳng còn một tia sáng hy vọng nào nữa...
"-Tinh Thường Xuyên...anh chán ngấy bộ mặt không một nụ cười của em sau nhiều lần gặp mặt rồi à...? Chẳng lẽ cô gái ấy đặc biệt hơn em sao? Đặc biệt đến nỗi khiến anh quên em đang ngồi chờ anh thấp thỏm trong phút chốc? Quan hệ giữa hai chúng ta là đã từng có? Hay chỉ là do em ngộ nhận ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hả anh? Là do em ảo tưởng vị trí của mình...trong anh..."
Tiểu Mạc khẽ cúi đầu, quay người bỏ đi, bỏ đi mà chẳng ai thấy, chẳng ai hay rằng nó đang vừa mừng vừa tủi. Mừng vì A Xuyên tìm được người mà mình có thể cười đùa. Tủi vì A Xuyên tìm được người hợp ý với mình mà bỏ Tiểu Mạc ngồi chờ trong nỗi sợ...
Bước vào trong con hẻm vắng, Tiểu Mạc ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống mệt mỏi vì mọi chuyện...
Tất cả giống như chỉ là một giấc mơ đẹp, Tiểu Mạc đã từng lầm tưởng rằng đó là tình yêu xuất phát từ cả hai. Nhưng mà không phải...tình yêu đó...chỉ nảy sinh ở riêng một mình Tiểu Mạc...
Nó tự trách mình ngu ngốc, vì đã ảo tưởng và ngộ nhận mối quan hệ giữa hai người là tình yêu. Nhưng có lẽ... mọi chuyện sẽ lại ổn...có lẽ...đó chỉ là nhất thời...nhất thời thôi...
----------------------------------------------------
Đến gần trưa, Tiểu Mạc đã một mình lủi thủi về khu chung cư đó...
Nơi cả hai từng gặp nhau rất nhiều lần, và cả lần này...
Vừa đến, Tiểu Mạc đã khựng lại khi thấy A Xuyên đang đứng tựa lưng vào bức tường cũ của chung cư. Nhìn nó với đôi mắt màu vàng tức giận...
-Cô bỏ đi đâu thế hả? Tôi đã tìm cô suốt đấy!_A Xuyên lại gần chống tay ép Tiểu Mạc vào tường thật mạnh hỏi
-..._Tiểu Mạc lặng câm, nhìn A Xuyên
Nhận ra mình có hơi lớn tiếng, ngượng ngịu cúi đầu, tựa vào vai Tiểu Mạc nhẹ nhàng nói:
-Em đừng lạnh lùng với tôi nữa được không...?
-..._Tiểu Mạc cảm thấy chua chát trong lòng nhưng nỗi buồn đã vơi đi phần nào
Nó từ từ đưa tay lên, đặt lên mái tóc mềm của A Xuyên rồi chẳng nói gì hơn ngoài cách im lặng...
Nó tự hỏi tại sao người rời bỏ tôi, vui đùa cùng người khác. Rồi lại níu kéo tôi lại trong những giây phút yếu lòng trong cuộc sống vội vã này?
Người ta thường nói có "Duyên" mới gặp, có "Nợ" mới yêu. Ngay bây giờ cả hai con người đều thương yêu nhau thật lòng, nhưng do phận đời xô đẩy nên chẳng thể bên nhau bền lâu được. Mối quan hệ chỉ toàn sóng gió, mối quan hệ chỉ có đau thương
Ánh nắng vàng rực nhưng không gắt chiếu lên mái tóc màu khói của Tiểu Mạc, khiến cảnh tượng càng lung linh, huyền ảo nhưng sao quá đau lòng...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top