16.
Mọi thứ, nếu do ông trời đã sắp đặt thì sẽ chẳng thể thay đổi...số phận đã an bài. Loài người mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn đến tận cuối đời?
---------------------------------------------------
Khi đồ ăn mang ra, đồ ăn thơm phứt, vừa đẹp mắt lại sang trọng. Tiểu Mạc liền cầm dao nĩa lên ăn ngấu nghiến mà chẳng màng đến hình tượng lạnh lùng thường ngày...
A Xuyên nhìn cô gái trước mặt mình, rồi bỗng mở nụ cười ló cả hàm răng trắng sáng. Đôi mắt màu vàng ấy híp lại, nhưng tràn ngập những niềm vui mà cô gái ấy mang lại cho mình. Cậu đã cười...không phải với cô Tinh Thường Lam em gái mình, mà là một cô gái xa lạ. Mà cậu "vô tình gặp rồi thương", mong thời gian sẽ trôi thật chậm...để mai sau cô ấy vẫn còn nhớ...nhớ đến một thằng đàn ông vì cô mà thay đổi...
-----------------------------------------------------
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dạo ở trung tâm thành phố B. Nơi lúc nào cũng chật ních người qua lại và cả xe cộ chạy náo loạn...
Những cơn gió khẽ thổi qua khiến mái tóc màu khói của Tiểu Mạc bồng bềnh hơn. A Xuyên bỗng đưa tay lên, sờ nhẹ mái tóc mượt ấy. Dù chỉ là nhẹ đến phất phơ, nhẹ đến cả người chủ của mái tóc chẳng hề có cảm giác gì. Nhưng cũng đủ làm A Xuyên ngây ngô, rung động và đỏ ửng gương mặt lạnh lùng của mình...
Tiểu Mạc đi thêm vài bước, liền xoay người lại nhìn cậu hỏi:
-Không đi à...?
Đôi mắt Tiểu Mạc vẫn lạnh lùng như thế mà nhìn thẳng vào mắt A Xuyên chẳng chút ái ngại, thẹn thùng. Bị nhìn quá lâu, A Xuyên ngượng ngịu nhìn sang hướng khác rồi nói:
-Cô sang ghế đá bên kia ngồi đi! Tôi đi mua kẹo bông gòn cho mà ăn...
-Vậy cũng được..._Tiểu Mạc lạnh nhạt nói rồi đi lướt qua A Xuyên lại gần ghế đá ngồi
A Xuyên nhìn theo bóng dáng ấy, cô gái đi ngược nắng đã làm tâm hồn cậu trở nên yếu đuối và xao xuyến. Muốn níu tay trở lại nhưng chẳng thể, A Xuyên khẽ cúi đầu rồi chạy đi mua kẹo bông như đã nói. Nhưng hồng lại ở đâu đâu, như đang ngồi cạnh Tiểu Mạc...
----------------------------------------------------
Tiểu Mạc ngồi ấy đợi nửa tiếng, chẳng thấy A Xuyên quay lại đã lo lắng không yên mà đứng dậy chạy đi tìm. Trong đôi mắt đó không chỉ có lo lắng mà còn là sợ hãi, Tiểu Mạc chẳng biết mình sợ hãi điều gì...thế những trong lòng cứ thấp thỏm như thế...
Tiểu Mạc chạy chậm rồi ngừng bước, khi thấy trước mắt A Xuyên đang cười đùa vui vẻ cùng một cô gái. Cô gái ấy có đôi mắt tròn trĩnh xinh xắn, lông mày thanh, da trắng, mịn, dáng người thấp nhỏ. Đôi môi hồng nở một nụ cười tươi rạng rỡ dưới ánh nắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top