15.

Gắp miếng rau luộc bỏ vào miệng, Tiểu Mạc bỗng cảm thấy kì kì những rồi vẫn ráng nuốt. Trứng thì thơm nhưng lại lạt nhách, cơm thì nhão như cháo. Canh thì lạnh, nhưng Tiểu Mạc vẫn chẳng nói một lời nào...

-Ngon không...?_A Xuyên nhướng mày thích thú hỏi
-...Ngon..._Tiểu Mạc nói, miệng cười mỉm trông thật đáng yêu

A Xuyên ngồi xuống, ăn thử, vừa bỏ một miếng trứng vào miệng thì đã lập tức nhả ra. Cậu cau mày nói:
-Như vầy mà cô nói ngon sao?
-..._Tiểu Mạc nhìn vào mắt A Xuyên, đầy niềm vui
-Đừng ăn nữa...cô sẽ lại bệnh cho xem! Đi! Tôi dẫn cô đi ăn..._A Xuyên nói rồi kéo tay Tiểu Mạc đi

Tiểu Mạc vẫn khư khư giữ lấy chén cơm không chịu đi. Khiến A Xuyên bực mình, giựt cái chén ném xuống sàn quát:
-Cơm như thế mà ăn gì nữa chứ? Nhỡ cô bị bệnh thì ai lo hả? Là tôi lo đó nghe chưa?

Tiểu Mạc mở to mắt nhìn A Xuyên rồi lại nói:
-Đây là cơm anh nấu...dù gì cũng là do chính tay anh nấu! Dù thế nào tôi vẫn phải ăn...ít nhất...là hết một chén cơm đầy...

A Xuyên nghe Tiểu Mạc nói, đôi mắt dịu đi, nhẹ nhàng hơn. Những tia đỏ tức giận trong đôi mắt biến mất, cậu ôm lấy Tiểu Mạc dịu dàng nói:
-Tôi cần cô khỏe mạnh...cho nên...bỏ nó đi...ra ngoài ăn...nhé?

Tiểu Mạc cảm thấy ấm áp, tựa mặt vào đôi vai to ấy nói:
-Ừm...
Cảm giác ấm áp đó thực sự đã khiến Tiểu Mạc dường như yếu lòng trong phút chốc. Con người đó, đôi mắt đó đã thay đổi một người mà dường như không thể cười được...

Thế giới này...vẫn còn đâu đó một nơi có thứ mang tên..."Kỳ Diệu"...

---------------------------------------------------

Nhà hàng Apssss...

-Hai phần cơm cuộn, hai coca_giọng A Xuyên vang lên

Cô nhân viên đờ đẫn nhìn A Xuyên, gật gật đầu rồi đi vào trong như người mất hồn. Tiểu Mạc ngồi đấy nhìn xa xăm ra cửa, nhìn những áng mây màu trắng đang trôi hững hờ theo gió. Mà bỏ rơi cả một bầu trời đang yêu thương nó...

Liệu sau này...A Xuyên có bỏ nó mà đi một cách nhẫn tâm như những áng mây đó không...?

Vừa trầm tư suy nghĩ, Tiểu Mạc vừa đưa mắt nhìn chàng trai đang cầm điện thoại ngay trước mặt. Đôi mắt màu vàng ấy...là ký ức...nó vẫn sẽ đọng lại đây như một giấc mơ...

Dù nó có phai mờ hoặc tan vỡ theo năm tháng dài, thì nó cũng đã từng tồn tại trong xã hội. Và có lẽ khi ấy, nó vẫn còn ở đâu đó trong thế giới bộn bề bận rộn này. Nơi đó chứa biết bao nhiêu kỉ niệm thời trẻ tuổi, chất chứa bao nhiêu yêu thương vụng dại còn dang dở. Chất chứa cả nước mắt của người ở lại tiễn kẻ ra đi...

---------------------------------------------------

"-Đâu đó vẫn còn một chút kỳ diệu... từ lạ thành thương, vượt qua bao sóng gió đến cuối cùng vẫn là người lạ...kí ức...nó huyền ảo lắm...muốn quay về. E là chẳng được nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top