13.
Giọng nói bên kia đầu dây vang lên văng vẳng vào tai Tiểu Mạc, định mở lời từ chối thì A Xuyên đã chặn miệng nó nói:
"-Cô đã nghỉ việc ở công ty tôi! Nên đây là bữa ăn tối giữa tôi, cô và không có sự hiện diện của bất kì người nào khác! Trong tờ giấy yêu cầu của cô mà tôi đang giữ, đâu có yêu cầu không nhận lời đi ăn với bạn đâu nhỉ? 7h ra trước cổng chung cư...tôi đợi! Thế nhé!"
Rụp...tít...tít...tít...
Tiểu Mạc đơ người, bàn tay cầm điện thoại như đông đá lại. Tự hỏi rằng mình còn chưa nói gì đã cúp máy rồi...đúng là lão già khó ưa...!
---------------------------------------------------
Tiểu Mạc bước ra khỏi cổng chung cư, đã thấy chiếc xe hơi bóng nhoáng và đôi mắt màu vàng sáng rực ấy đang nhìn mình chăm chăm
Tiểu Mạc chỉ mặc chiếc áo tay lỡ màu đen, quần jeans dài đen, bata đen, nón đen và...kính đen. A Xuyên nhìn nguyên cây đen trước mặt mình rồi cau mày hỏi:
-Bộ cô thích màu đen lắm hả?
-Ừ..._Tiểu Mạc lạnh lùng ừ một tiếng, đôi mắt đen lại nhìn vào đôi mát màu vàng ấy chẳng chút ngượng ngùng hay thùy mị của một đứa con gái bình thường
-Lên xe...!_A Xuyên nói rồi đi vào chỗ tài xế
Trông chốc lát, chiếc xe đã lăn bánh đi, trả lại sự yên ắng cho khu chung cư số 25 này...
--------------------------------------------------
Nhà hàng Parrish...
-Hai mì tương đen, hai vang đỏ..._A Xuyên nói
-..._Tiểu Mạc im lặng ngồi bấm điện thoại, chẳng hề quan tâm đến người đối diện
-Này! Tính để tôi ngồi đây tự kỉ sao?_ A Xuyên cau mày giận dỗi nói
Tiểu Mạc ngước mắt nhìn A Xuyên, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn pha lê màu vàng trông thật huyền ảo và lạnh lùng. Khiến A Xuyên rung rinh, định đưa tay lên sờ vào gương mặt đó nhưng rồi lại nhớ đến chuyện gì đó rồi buông thõng tay xuống...
Tiểu Mạc vẫn còn nhớ như in, chàng trai đi mua Matcha coffe thêm trân châu ở Hello coffe. Chàng trai từng đi ngược nắng, chàng trai từng ở bên cạnh Tiểu Mạc lúc làm việc. Mua đồ ăn bồi bổ cho Tiểu Mạc lúc nó đói móc meo. Và...nhớ cả lúc chàng trai đó đứng trên sân khấu nhìn Tiểu Mạc với đôi mắt màu vàng mê hồn đó...
Những kí ức đó...sẽ sống mãi...
Với thời gian...
---------------------------------------------------
Sau khi ăn xong, chiếc xe lại lăn bánh về khu chung cư số 25 đó...
Khi cả hai bước ra khỏi chiếc xe, Tiểu Mạc lạnh lùng liếc mắt nhìn A Xuyên rồi nở một nụ cười nhẹ nói:
-Cám ơn...
Nụ cười đó đã đủ khiến A Xuyên đổ xuống mà chẳng cần cưa cẩm, lại thêm hai tiếng "cám ơn" ngọt ngào phát ra từ miệng Tiểu Mạc khiến A Xuyên lưu luyến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top