12.

A Xuyên bắt đầu đọc bài luận văn, khiến Minh Ánh xịt máu mũi nói:
-Này...! Soái ca ngoài sân bay kìa...! Đẹp trai quá trời...
-..._Tiểu Mạc vẫn đơ như bức tượng đá

Mãi đến khi Minh Ánh lay mạnh mới chịu sực tỉnh. Minh Ánh nhìn nó hỏi:
-Cậu sao vậy? Làm gì mà đờ người ra như đá thế?
-Không..._Tiểu Mạc khẽ lắc đầu nói rồi lại liếc nhìn về phía sân khấu

Sau khi khai giảng xong, cả kháng đài cũng đã về hết, Tiểu Mạc đi cùng Minh Ánh, ra đến mới loay hoay tìm cái móc khoác hình cái bánh bao bông liền nói:
-Tôi để quên đồ...cậu về trước nhé...!
Chưa kịp để Minh Ánh trả lời, Tiểu Mạc đã chạy lại vào trong chỗ vừa ngồi. Bò dí xuống đất tìm lại cái móc khóa yêu quý của mình...

-Tìm cái này à...?_một giọng nói vang lên, vừa lạnh lùng, mà lại vừa ấm áp

Tiểu Mạc đứng dậy, nhìn thấy cái móc khóa bánh bao của mình đang trên tay người con trai trước mắt liền nhào tới lấy. A Xuyên đưa tay lên cao, chẳng cho Tiểu Mạc với tới...

Sau một hồi giành giật ỉ oi, Tiểu Mạc cúi người, tay chống gối thở hồng hộc. A Xuyên nhếch môi nói:
-Nói "ạ" đi rồi tôi trả...?
-..._Tiểu Mạc nhìn A Xuyên, đôi mắt tròn tròn, sáng sáng khiến A Xuyên rụng rời tay chân

A Xuyên nhìn vào mắt Tiểu Mạc, ngại mà đỏ mặt không nói gì được đành vờ mắng:
-Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy con trai đỏ mặt à? Trả cô đấy! Xem như độ lì của cô hơn tôi!
Nói xong, A Xuyên dúi cái móc khóa vào tay Tiểu Mạc rồi chạy đi mất dạng...

Tiểu Mạc đứng đó nhìn theo bóng A Xuyên đi xa dần mà cười nhạt. Đôi mắt màu vàng ấy...khiến Tiểu Mạc chẳng thể nào quên được. Và cả gương mặt đỏ bừng ấy nữa...

Nhưng tại sao Tiểu Mạc lại dễ dàng mỉm cười trước một người con trai vừa quen được vài tháng? Trong khi bạn bè chơi với Tiểu Mạc mấy năm đều chẳng thấy nó cười...

Đó là...tình yêu? Hay chỉ đơn thuần là tình bạn...?

Chính hai người trong cuộc đến hiện tại vẫn chưa biết đó là mối quan hệ gì. Chỉ biết, không được nhìn thấy nhau...mọi thứ trên thế giới này đều sẽ đổi khác...hụt hẫng đi rất nhiều...

Về phần A Xuyên, chạy đến chỗ cầu thang thì đứng lại thở. Rồi chống tay lên tường, tay còn lại che miệng, đôi mắt màu vàng nhìn xuống đất, làn da trắng trên mặt thường ngày nay đã đỏ đến mức sắp nổ tung...

-Mẹ nó...! Rốt cuộc đây là cảm giác gì vậy...?_A Xuyên buộc miệng chửi, vì trong lòng không thể nhịn được nữa

------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Tiểu Mạc đang ngồi học bài trên bàn, chiếc điện thoại bỗng reo lên...

"Reng Reng..."
-Alo...?_Tiểu Mạc
"-Đi ăn tối không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top