11.
A Xuyên khẽ thở dài rồi nói:
-Mẹ à...! Mẹ đừng níu kéo ba như thế chứ?
-Chứ bây giờ con muốn cái gia đình này yên lặng thế nào nữa đây hả? Con ơi là con! Cả mày nữa đấy! Từng tuổi này rồi mà vẫn chẳng có lấy một con nhỏ bạn gái để dắt về! Ôi trời ơi tôi khổ quá mà! Con với chả cái...30 tuổi đầu mà vẫn chẳng có người yêu..._bà Tinh khóc lóc thảm thiết
-Thằng này! Tao đã dỗ bả rồi mà thêm mày nữa! Lên lầu mau!_ông Tinh nhức đầu cau mày nói
A Xuyên cười tủm tỉm bước lên lầu, để mẫu thân cho phụ vương xử lí...
Căn phòng toát lên một màu trắng, không khí se lạnh của mùa thu len qua cửa sổ khiến căn phòng mát mẻ và dễ chịu hơn...
A Xuyên đi vào, để cái cặp lên bàn rồi đi tắm...
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Tiểu Mạc và Minh Ánh sải bước trên con đường vắng người mà lạnh lẽo của khu phố B mà chẳng nói gì. Bỗng Minh Ánh nói:
-Này...
-Hở...?_Tiểu Mạc ngước mặt lên nhìn bầu trời hỏi
-Nhỡ tôi nói...tôi cái em bé thì sao...? _Minh Ánh sợ sệt nói
-Cái gì...?_Tiểu Mạc cau mày, áp sát mặt Minh Ánh hỏi
-À...không...không có gì đâu..._Minh Ánh đưa tay lên đẩy mặt Tiểu Mạc ra nói
Vóc người cao cao, thon thon của Tiểu Mạc khoác lên bộ đồng phục của Hòa Long Giới trông hiền hòa vô cùng. Khiến cả nam lẫn nữ ai nấy đều chết mê chết mệt với vẻ đẹp ấy. Và cũng chẳng ít người ghen tị mà đâm ra ghét cay ghét đắng...
---------------------------------------------------
Trong căn phòng hội trường chật chội, Tiểu Mạc và Minh Ánh khó khăng lắm mới chen chân vào được đến hàng ghế trống để rồi nghe thầy hiệu trưởng tụng kinh...
-Này! Cậu có thấy ông thầy này nói nhiều kinh khủng không hở?_Minh Ánh xì xà xì xầm
-Ừm..._Tiểu Mạc lạnh lùng nói
Sau khi kết thúc bài luận văn, thầy hiệu trưởng nhường micro cho một người nào đó mà khiến cả đám con gái trong trường nhao nhao cả lên...
Một chàng trai tuấn tú, gương mặt hài hòa, đôi mắt màu vàng sâu thẳm, mái tóc đen mướt. Làn da trắng hồng, mịn màng, đôi tay to thô nhưng lại uyển chuyển như con gái. Khiến Tiểu Mạc giật mình...
"-Xuyên tổng...???"
Người đang đứng trên bục kia đưa mắt liếc quanh kháng đài rồi dừng lại ở vị trí của Tiểu Mạc. Đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia sáng long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng đầy ma mị ấy. Trong khi Tiểu Mạc còn há hốc miệng không tin vào mắt mình thì A Xuyên đã nhếch môi cười rồi khàng giọng nói vào micro:
-Chào...
Đám con gái kể cả Minh Ánh hét ầm lên khiến cả hội trường bị náo động muốn sụp đổ. Riêng Tiểu Mạc vẫn đờ người ra nhìn A Xuyên đứng trên sân khấu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top