10.

1h sau tại công ty Lương Đình...

"Cạch..."

-Anh bạn! Tôi mệt rồi nhé! Tài liệu cậu cần..._Liên Ngụy than dài thở ngắn bước vào, thảy tập hồ sơ lên bàn làm việc của A Xuyên

A Xuyên chỉ im lặng rồi mở ra xem, đọc một lúc sau, môi A Xuyên bỗng nhếch lên cười khiến Liên Ngụy giật mình và tò mò, chẳng biết A Xuyên định làm gì...

Chỉ biết, ánh mắt màu vàng đó khiến người ta run sợ lẫn tò mò. Cũng vừa mê hồn, đẹp đến mờ mờ ảo ảo...

---------------------------------------------------

Đến trưa, Tiểu Mạc vẫn ngồi trước máy tính, vẫn một ly mì ăn liền bên cạnh nhưng lại là ly thứ 3. Thanh trò chuyện mật hiện lên ba chấm, Tiểu Mạc bấm vào xem...

-Ăn gì chưa mà onl hoài thế?_An Phong 1111
-Rồi..._Tiểu Mạc
-Thế mai không chuẩn bị cho lễ khai giảng à?_An Phong 1111
-Xong rồi..._Tiểu Mạc
-Vậy đi đánh Boss chung nhé? Chiến hữu?_An Phong 1111 nhắn sang kèm theo icon mặt cười
-Ừ..._Tiểu Mạc

Cả hai cùng hẹn nhau ra đại sảnh của game rồi cùng tổ đội đi đánh Boss...

Dù không thích mấy cách nói chuyện trăng hoa bay bướm của cậu bạn tên An Phong 1111 này nhưng Tiểu Mạc vẫn phải ngưỡng mộ cậu về tài chơi game không ai bằng. Đánh trận Boss có 25 ván nhỏ mà cậu ta đã cứu Tiểu Mạc tận 3 mạng quả là không tầm thường...

Trời cũng xế chiều, Tiểu Mạc và A Xuyên cũng dừng chơi, đóng cạch máy tính lại. Tiểu Mạc thì nằm phịch xuống giường ngủ, A Xuyên thì sắp xếp tài liệu trên bàn rồi cũng trở về nhà...

----------------------------------------------------

Chiếc xe hơi màu đen bóng dừng lại trước cổng một căn biệt thự to đùng. Bà Năm lật đật chạy ra mở cửa, miệng luôn nói:
-Cậu chủ về! Cậu chủ về!

Chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong sân, tiếng cãi nhau rùm ben của hai ông bà Tinh lại vang lên đến tận cả khu phố B này đều nghe. A Xuyên thở dài mệt mỏi bước vào trong, bà Tinh nói:
-Tại sao ông lại đi Mĩ nữa cơ chứ? Gia đình này yên ắng thế chưa đủ à?
-Tôi cũng vì làm ăn chứ có đi đâu đâu mà bà lại cằn nhằn hoài thế?_ Ông Tinh cãi lại
-Vậy ông có còn nhớ tới cái gia đình này không? Có nhớ tôi không? Có nhớ thằng Thường Xuyên không? Có còn nhớ đứa con gái đã chết của mình không???_bà Tinh nói, đôi mắt đã ướt nhem đẫm lên
-Sao bà cứ nhắc đến đứa con gái đã chết của chúng ta thế hả???_ông Tinh cau mày nói
-Thì ông có còn nhớ đến cái nhà này đâu? Bây giờ hỏi ông ngày mất của con bé...ông cũng đâu còn nhớ???_ bà Tinh khóc lóc

Ông Tinh khổ sở nhìn bà Tinh rồi nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy bà nói:
-Thôi được rồi...tôi không đi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top