Chap 5: Giấc mơ
Nằm trên giường suy nghĩ về người con trai trong lòng tôi đúng thật là thú vị. Mối quan hệ của chúng tôi đang tiến triển rất tốt, tôi không nghĩ sẽ có một ngày crush của mình chấp nhận mình như vậy. Nhưng dù sao thì mong muốn bấy lâu của tôi cũng đã thành sự thật. Tôi vui lắm.
Ngày mai lại là một ngày mới nhưng sao trong lòng tôi cứ len lỏi cảm giác gì thế này? Liệu đây là thứ cảm giác gì vậy..?
Trong đầu tôi lại hiện lên hình bóng của tên khó ưa kia, nhưng tại sao lại thế nhỉ? Tôi rõ ràng đã đạt thứ mình muốn, có được một người yêu thương tôi hết lòng. Vậy mà giờ tôi lại nhớ đến hình bóng kia. Phải chăng điều tôi muốn không phải Nhật Minh sao..
Vứt bỏ thứ suy nghĩ chết tiệt ấy và tôi buộc mình phải chìm vào giấc ngủ để quên đi mọi thứ.
Khi mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang đứng giữa một cánh đồng toàn là hoa cúc trắng. Nhìn xung quanh chẳng có một bóng người, vậy mà khi tôi chợp mắt một lát lại thấy từ đằng xa có một bóng trắng mờ ảo. Tôi có phần tò mò nhưng cũng có phần sợ vì tôi nghĩ đó là một thực thể vô hình nào đó hay còn gọi là ma.
Bằng sự dũng cảm của mình, tôi từng bước đi thẳng đến gần cái bóng ấy. Cảm giác lúc đầu rất lạnh lẽo, vậy mà khi đến càng gần cái bóng ấy tôi lại thấy ấm áp đến kì lạ.
Khi đến đủ gần, tôi định nói gì đó nhưng miệng tôi không phát ra được thứ âm thanh nào cả, tôi như một người câm vậy. Thấy thế nên tôi đành đặt tay lên vai cái bóng ấy, cái chạm của tôi nhẹ nhàng nhưng lại khiến cái bóng đó cảnh giác mà quay qua ngay lập tức.
Tuy đã ở rất gần cái bóng này nhưng tôi lại chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt, thứ duy nhất tôi thấy là cặp mắt không có lòng trắng. Nó cứ mãi nhìn tôi, không chớp mắt. Nhưng như thế tôi cũng chẳng cảm thấy sợ hãi hay hoang mang. Có điều gì đó từ cái bóng này khiến tôi cảm giác an toàn.
Đột nhiên cái bóng nhìn tôi đầy tức giận mà không có lý do. Mọi khung cảnh đều chuyển sang một màu đen hoàn toàn. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng mà bất giác lùi lại. Cái bóng càng tức giận hơn, tôi càng lùi bao nhiêu thì nó càng tiến tới. Sự sợ hãi bao trùm tôi.
Cái bóng ấy đi đến đâu là một vết nứt hiện ra đến đó. Nó nhìn tôi với ánh mắt đen không đáy với những thứ nước đen kì lạ chảy từ hóc mắt của nó. Nó trông vô cùng tức giận với tôi dù tôi không biết đã làm sai cái gì đối với nó.
Tôi đã lùi lại đến mức không nhận ra chỉ một bước lùi nữa là tôi đã ngã xuống một cái vực sâu không đáy. Tôi không biết cái vực này có từ lúc nào, nhưng tôi không thể lùi thêm nữa.
Khi tôi ngước nhìn lên, bóng trắng ấy không còn nhìn tôi nữa thay vào đó nó cúi đầu xuống mặt đất đầy vết nứt do nó tạo ra. Tôi đứng hình mà không biết làm gì hơn. Bóng trắng dần dần lùi lại khỏi tôi mà vẫn cúi đầu. Tôi lấy lại bình tĩnh và đứng vững hơn chút.
Tôi chưa kịp nhìn lại xem bóng trắng như nào thì nó đột nhiên nhảy vào tôi. Tôi và nó nhảy xuống vực sâu. Cảm giác bất ngờ khiến tôi không trở kịp tay.
Khi rơi xuống, hình dạng của cái bóng ngày càng hiện rõ ra. Tôi bất ngờ nhận ra đó là Nhân Phong. Ánh mắt không còn đen nữa mà đổi lại là một ánh mắt ấm áp lạ thường. Tôi và anh ta cứ thế mà rơi xuống vực đen.
Tôi giật mình tỉnh dậy, nhận ra đó chỉ là mơ. Nhưng cảm giác rất lạ. Tôi kiểm tra điện thoại và thấy lúc đó chỉ mới bốn giờ sáng. Đó được coi là giấc mơ hay ác mộng vậy?
Ngẫm lại từng thứ xảy ra trong mơ, tôi lại thấy kì lạ hơn. Vì sao bóng trắng ấy lại là Nhân Phong và vì sao cậu ta lại đẩy tôi xuống vực?
Có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi nó làm tôi nhức đầu vô cùng. Tôi tạm thời viết lại giấc mơ vào quyển nhật kí của mình rồi đi ngủ tiếp.
-Hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top