Chap 1: Cuộc gặp gỡ tên khó ưa
Tôi là một cô gái bình thường, gia cảnh cũng bình thường. Nhưng được cái là tôi có tính hòa đồng và hay lo chuyện bao đồng. Tên tôi là Nguyễn Hoa Ly 17 tuổi và đang theo học tại trường cấp ba Thành Tâm. Năm lớp 10 đối với tôi là kỉ niệm rất đẹp ai cũng vui vẻ hòa đồng đến khi lên lớp 11 đã có một người đã thay đổi nhịp sống hòa bình của tôi đó chính là cậu ta, tên đáng ghét bịp bợm đó, Lý Nhân Phong.
Cái tên đó là con của một gia đình khá giả, à không phải khá giả mà là giàu có mới hợp với cậu ta hơn. Cậu ta cứ ỷ mình là nhất hay sao mà từ lúc vào học tới nay cậu ta luôn là tâm điểm của sự chú ý. Cậu ta học giỏi, thông minh xuất chúng mà lại chọn trường bình thường thế này? Cậu ta đúng mất trí.
Tôi vốn rất thân thiện nên ngay từ đầu tôi đã chủ động chào hỏi cậu ta mà cậu ta cứ kiểu đếch quan tâm đến tôi. Vậy mà từ ngày chào hỏi không suôn sẻ ấy, cậu ta cứ làm phiền tôi. Không giấu dép cũng giấu bài kiển tra, rồi thậm chí còn lấy cái kẹp tóc tôi thích nhất, tôi nghĩ cậu ta sẽ chả bao giờ trả cây kẹp ấy lại cho tôi đâu.
Haizz..tôi đúng là xui xẻo khi va phải cậu ta. Biết thế lúc đầy tôi cứ làm ngơ cậu ta là giờ bình yên rồi. Cậu ta là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ, khỏi phải nói cậu ta cao cỡ nào. Vừa vào trường đã là đội trưởng bóng rổ. Chắc là cậu ta cao tầm 1m90 đổ lên ấy chứ tại tôi đứng còn không bằng vai cậu ta cơ. Nhưng hên ở chỗ cậu ta không làm lớp trưởng ở lớp, đỡ có người sai vặt tôi.
Ngoại hình cũng ưa nhìn nếu không nói quá là cậu ta có fangirl đông như núi vậy. Từ mấy em khóa dưới đến mấy chị khóa trên, ai cũng đổ đứ đừ, ấy vậy mà cậu ta vẫn ế, haha.
Đỉnh điểm của việc khó ưa này là vào một ngày nắng đẹp trời tôi đang đi lấy đồ trong tủ khóa của mình. Vừa mở tủ khóa ra tôi đã thấy một tấm thiệp màu hồng rất đẹp nó còn có nhủ kim tuyến nữa. Tôi cẩn thận cầm lên và mở ra đọc.
Nội dung trong thư được viết như sau: "Chào em Ly. Anh là người đã thầm thích em từ lâu rồi mà chưa dám nói. Đến nay, anh nghĩ mình đã đủ can đảm để nói lời tỏ tình với em. Em là cô gái đẹp và tốt bụng mà anh chưa từng gặp trước đây. Em đặc biệt và khác với các cô gái anh từng gặp. Hy vọng anh sẽ có cơ hội được làm quen với em. Thân mến Trần Nhật Minh 12A6."
Đọc xong bức thư trái tim nhỏ bé của tôi đập liên hồi. Trần Nhật Minh đó là crush tôi. Anh ấy chủ động tỏ tình tôi ư? Đây là mơ đúng không?
Tâm trí tôi bay bổng, cảm giác được crush tỏ tình nó đã gì đây ý.
Đang trong tâm trạng vui sướng thì thằng ma chê quỷ hờn bước lại đằng sau tôi, vỗ vai tôi nói:
-Ê nhỏ kia. Mày làm gì mà thẩn thờ vậy?
-Làm gì kệ tao. Liên quan đến mày chưa thằng ranh.
-Xời. Cho mày nói lại.
-Không. Cút.
-Đang cầm gì đó? Đưa tao xem đi.
-Không nha. Mày cút chưa? Đồ riêng tư của tao. Xía vào làm gì?
-Rượu mời không uống muốn rượu phạt à.
Nói xong tên đó liền cướp lấy lá thư tình của tôi một cách dễ dàng.
-Thư tình à? Minh là thằng nào?
-Mày kệ tao đi. Trả đây.
-Không. Minh là thằng khối trên chứ gì. Tao biết thằng này. Thằng này toàn trong đội đối thủ của tao ở trường chứ gì. Chẳng bao giờ chọn đội tao cả.
-Ừ. Liên quan dữ chưa má? Trả cho tao lẹ đi cái thằng này!
Tôi cố với tay đến bức thư tên đó đang cầm mà tên đó né dễ quá tôi đành lựa lời nói.
-Bạn ơi! Trả mình được không? Năn nỉ đó. Trả lẹ đi.
-Đổi thái độ nhanh vậy. Bộ bức thư này quan trọng với mày lắm hả?
-Hừ. Quan trọng hay không thì mày cũng không nên giật đồ người khác khi không cho phép như vậy.
-Thì sao? Mày là gì mà ra lệnh cho tao?
*Xẹt xẹt*
Tôi đứng hình khi nhìn thấy tên đó xé lá thư của tôi ra thành từng mảnh một rồi vứt xuống đất.
-Ba cái đồ rác này mày nhận làm gì. Vứt mẹ đi cho xong. Tao mà là mày thì mấy cái này tao cũng vứt thôi, đẹp đẽ gì đâu.
-Mày...
-Nghe nè. Lần sau thằng đó có gửi nữa thì mày đốt hết đi cho tao. Dăm ba đồ quỷ này nó dụ mày mấy hồi.
Tôi không kìm được cơn tức giận và nỗi uất ức mà hét thẳng vào mặt nó:
-CẢ ĐỜI NÀY MÀY CŨNG CHẢ BAO GIỜ BẰNG ĐƯỢC THẰNG ĐÓ!
Nói xong tôi chạy đi bỏ qua tiếng nói của tên đó đằng sau:
-Cái gì mà không bằng tên đó?! Tao phải hơn nó mới đúng!
Mặc kệ những lời nói của tên đó vang bên tai, tôi vẫn cứ chạy đi. Tôi chạy đến khi không còn sức nữa mà khuỵu gối xuống đất. Tôi ghét tên đó. Cực kì ghét. Tên đó là tên mà tôi không bao giờ tha thứ.
Từ ngày hôm đó, tôi chính thức cạch mặt tên khó ưa đó.
-Hết chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top