Ngoại Truyện 1: Âm Thanh Của Anh 🐯😼
Hôm nay sau khi Moon Hyeonjoon hoàn thành xong công việc livestream cống hiến hết toàn bộ linh hồn mình dành cho tư bản, cậu trai trẻ kia mệt mỏi lết bộ xuống cái cửa hàng tiện lợi vừa mới mở ở gần trụ sở để mua chút đồ lót dạ trước khi đi ngủ.
Lướt qua vài chục vòng chán chê chỉ tận hưởng tí không khí mát mẻ trong cửa hàng tiện lợi, Moon Hyeonjoon mới có thể chọn được cho bản thân mình vài món quà vặt lát nữa xem phim ăn bớt buồn miệng. Một anh đẹp trai trông có vẻ rất hiền từ cùng với cái vẻ mặt non nớt đang đứng túc trực ở quầy thanh toán, cậu bạch hổ lúc này mới mệt mỏi ôm đống đồ tiến đến gần người kia để nhờ anh bạn đó tính tiền giúp mình.
- Này anh bạn tên gì thế? Phải đi làm trái giờ vào ban khuya nguy hiểm chắc cậu cũng mệt mỏi dữ lắm!- Moon Hyeonjoon cảm thấy bầu không khí có chút phần ngột ngạt nên đành lên tiếng nói đôi ba lời xã giao, nhưng trông thấy người kia lại tỏ vẻ không quan tâm mấy nên bản thân hổ giấy cũng hơi bực mình mà giựt lấy giỏ đồ trong tay của đối phương.
- Tổng cộng hết bao nhiêu vậy?- Dù gì thì đó cũng là thông tin cá nhân nhà người ta nên Moon Hyeonjoon chẳng có tư cách gì để nhúng mũi vào chuyện của kẻ xa lạ không thân quen, đành phải lái qua chuyện khác bởi vì cậu mua kha khá nhiều thứ nên lười tính nhẩm từng đồng lẻ đâu.
- Này! Tôi đã hỏi là bao nhiêu tiền rồi mãi không chịu nói vậy? Bộ anh bạn bị câm hay sao mà cứ đứng loay hoay hoài phiền ghê!- Moon Hyeonjoon bắt đầu hơi bực mình trước thái độ khinh khỉnh thích ngậm bồ hòn làm ngọt của đối phương, đứng chờ mòn mỏi hết cả dép chỉ để nghe giá nhưng người kia lại đang vẽ vời thứ vô nghĩa gì đó ở trên chiếc ipad làm cậu buộc phải lên tiếng hối thúc.
"Tôi tên là Lee Sanghyeok, năm nay 27 tuổi và tổng tiền của bạn là 20500won, thật xin lỗi vì sự bất tiện này bởi vì tôi không nói được!"- Khi Moon Hyeonjoon thật sự mất hết kiên nhẫn và định xông lên để giật lấy cái máy tính bảng kia, cuối cùng thì đối phương cũng đã chịu giơ nó trước mặt cho cậu có thể nhìn thấy dòng chữ kia.
- À... Em thật sự xin lỗi anh!- Moon Hyeonjoon xấu hổ đến mức phải tự tát lấy bản thân một phát thật đau vì lỡ để cái miệng xinh đi quá xa rồi, hoá ra cái người tên Lee Sanghyeok này thậm chí còn lớn hơn cậu hẳn 6 tuổi mà hổ giấy lại có cách cư xử thậm tệ với con trai nhà lành tội nghiệp ghê á!
"Không sao cả, dù gì cũng là ngày đầu tôi làm việc ở nơi đây nên cơ sở vật chất chưa có nhiều đâu. Sau này mọi thứ tốt hơn thì tôi sẽ chẳng cần giao tiếp với khách hàng nhiều trừ vài việc nhất định thôi!"- Lee Sanghyeok tiếp tục ghi thêm vài thứ cho Moon Hyeonjoon nhìn xem, hoá ra anh trai này do một sự số từ khi còn nhỏ bởi gia đình dẫn đến việc anh bị câm nhưng vẫn còn có thể nghe như người bình thường.
- Em... em xin lỗi, chỉ là do em khốn nạn quá...- Moon Hyeonjoon xấu hổ trước những lời nói tàn nhẫn của mình đối với một người đã bị mất đi giác quan mà không chịu nhìn tổng thể sự việc, Lee Sanghyeok cũng chỉ biết cười hiền rồi khuyên bảo bạch hổ đừng nên lưu luyến câu chuyện này.
- Ừmm... em tên là Moon Hyeonjoon... Sanghyeokie hyung à, anh dễ thương lắm đấy!- Moon Hyeonjoon sau khi đưa tiền cho Lee Sanghyeok thì cậu mới có dịp được chạm lấy bàn tay mềm mại của đối phương, người gì đâu mà vừa hiền dịu lại ôn hoà dễ mến cũng vô thức khiến bạch hổ đây thoáng chút xao động rồi.
"Đừng có nói bậy!"- Lee Sanghyeok thoáng đỏ mặt mà bối rối viết vài nét chữ ở trên ipad rồi giơ cho Moon Hyeonjoon xem, người đẹp thì đến cả chữ viết tay trông cũng xinh yêu dễ nhìn y như chính chủ nhân của nó vậy.
Từ cái ngày có sự xuất hiện của Lee Sanghyeok thì Moon Hyeonjoon lại bỗng nhiên chăm chỉ đi mua mọi thứ ở trong cái cửa hàng tiện lợi mới xây gần trụ sở nhà T1, chứ bản thân cậu cũng chẳng đoái hoài gì đến việc ngay chính tại nơi đây cũng có hẳn một canteen riêng cao cấp dành cho các tuyển thủ luôn đấy!
- Này anh kia đang bắt nạt gì đến tình yêu nhà tôi thế?- Công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào ban đêm của Lee Sanghyeok chưa bao giờ là dễ dàng, mặc dù thù lao cũng cao đấy và anh không phải tiếp xúc với quá nhiều người nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh. Bằng chứng là ngay ngày hôm nay nếu như Moon Hyeonjoon không xuất hiện kịp thời để giúp đỡ anh, có lẽ cái tên ranh này đã nhân cơ hội để giở trò ăn hiếp kẻ yếu thế hơn và hốt luôn vài món đồ giá trị đi mất.
"Cảm ơn Hyeonjoonie nhé! Em có thể mua đồ ở đây miễn phí với điều kiện phải xem lại cách xưng hô nha!"- Lee Sanghyeok xấu hổ giơ chiếc ipad cùng với dòng chữ xinh đẹp đến trước mặt Moon Hyeonjoon, coi như đây là cách để trả ơn cho việc em đã giúp đỡ anh rời khỏi rắc rối thường nhật này.
- Em làm gì cần ba cái quà cảm tạ nhỏ nhoi đó đâu chứ! Em mong muốn thứ còn quý giá hơn nữa kìa Sanghyeokie hyung ạ!- Moon Hyeonjoon tinh ranh nở một nụ cười đầy nguy hiểm, đôi mắt bạch hổ cứ liên tục giám sát con mồi thơ ngây đang sợ sệt run rẩy trước thái độ kỳ lạ kia của cậu.
- Thứ mà em mong muốn... chính là Sanghyeokie hyung cơ... liệu anh có chịu làm người yêu của em để thay cho việc trả ơn không ạ?- Moon Hyeonjoon mạnh mẽ nhảy thẳng vào trong buồng thanh toán mà khoá chặt toàn bộ đường đi lối về của Lee Sanghyeok, anh nhân viên hiền lành thân thiện bỗng nhiên bị con bạch hổ đẩy vào thế khó nhưng vẫn cố gắng lắc đầu từ chối lời tình ngọt mật chết ruồi.
- Yên tâm đi Sanghyeokie hyung, ở đây là ban đêm yên tĩnh vắng người qua lại, vì thế chẳng có ai đến cứu anh ngay lúc này đâu!- Moon Hyeonjoon vẫn giữ cho mình cái nụ cười siêu cấp khốn nạn mà thoải mái đùa giỡn với tâm tình trái tim mèo con nhút nhát của Lee Sanghyeok, cho nên nếu như bạch hổ có giở trò đồi bại yêu thương ngay giữa nơi công cộng thì anh chàng nhân viên xấu số này cũng không thể thoát khỏi thứ móng vuốt sắc nhọn ấy được.
- Ồ, vậy là anh đồng ý rồi à?- Moon Hyeonjoon khi nãy còn nhìn thấy Lee Sanghyeok lắc đầu chối nguây nguẩy mà giờ đây lại đỏ mặt khẽ gật đầu một cái, đôi mắt trong veo mông lung của anh nhìn cái người thích chơi trò hổ dữ hay vờn mèo con kia và cầu mong tất cả chỉ là một trò đùa dai mất nết thôi.
- Uhm....- Lee Sanghyeok nhận thấy đối phương sau màn đùa nghịch thì lại chẳng có phản ứng gì đành ngẩng đầu lên nhìn, ai ngờ đâu bản thân bị tập kích bằng một trận hôn môi đầy tình tứ ngay giữa nơi công cộng này. Thật tội nghiệp cho chàng nhân viên cửa hàng tiện lợi ấy, dù cho người có cố gắng phản kháng thì Moon Hyeonjoon nhanh chóng nắm chặt đôi tay đang làm càn đòi chạy trốn.
- Ngày mai, tại trụ sở T1, hai chúng ta đi hẹn hò nhé!- Moon Hyeonjoon sau khi chấm dứt nụ hôn nồng cháy của bản thân thì nói tiếp sang một lời đề nghị khác, tinh nghịch hài lòng nhìn Lee Sanghyeok ôm hai má hồng hồng ngồi bệt xuống dưới đất mà thở dốc và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tủi hờn nhưng cưng xinh lắm.
"Nếu như vậy thì ngày mai tôi nghỉ việc, chẳng thèm đi chơi với loại người mặt dày vô liêm sỉ như em ấy đâu!"- Lee Sanghyeok làm sao mà dám ghi những lời này cho Moon Hyeonjoon xem chứ, nên mấy cái này cũng chỉ là suy nghĩ vu vơ ở trong đầu thôi.
- À, nếu như Sanghyeokie hyung lại bùng kèo của em thì có lẽ mấy ngày sau em lại đến làm phiền anh rồi!- Moon Hyeonjoon như thể là đang đi guốc trong bụng Lee Sanghyeok vậy, nhất quyết phải tóm cho bằng được chiếc đuôi mèo ngây thơ kia mà đem về nhà yêu chiều chăm sóc mới được!
"Hyeonjoonie đúng là cái đồ siêu cấp ngốc nghếch hại người!"- Đằng này thì Lee Sanghyeok không còn giữ lời tâm tư của mình ở trong lòng nữa, trực tiếp giận dữ ghi ra để đưa cho Moon Hyeonjoon xem với hàm ý rằng anh đây chẳng hài lòng đâu nhé!
- Thôi em đi đây, hẹn anh ngày mai nhé! Moah! Moah!- Moon Hyeonjoon rất biết điều để làm cho đối phương cảm thấy ngây ngốc khó xử, bạch hổ nhanh trí hôn hẳn hai phát lên hai bên má sữa của Lee Sanghyeok rồi thoả mãn nháy mắt rời đi, bỏ lại anh chàng nhân viên mặt hồng chẳng thể chuyên tâm làm việc được.
- Ồ, em cứ tưởng rằng anh sẽ chạy trốn cơ, hoá ra vẫn còn dám đi đến đây à?- Moon Hyeonjoon vừa mới xong việc ở trụ sở thì thấy Lee Sanghyeok mặc bộ hoodie ấm áp đang vui vẻ ăn bánh doughnut ở gần đó, bạch hổ nở nụ cười ranh mãnh tiến đến hỏi thăm người thương liền nhận ngay quả mặt quay ngoắt sang hằm hè của một chú mèo con dữ tợn.
- Chào tình yêu của em nhé, chúng ta đi hẹn hò thôi!- Moon Hyeonjoon thưởng cho Lee Sanghyeok một nụ hôn còn ngọt ngào hơn cả lớp đường trắng phủ kín bên ngoài chiếc doughnut kia, nếu như mèo con không phản kháng bằng những chiếc móng vuốt tuy nhỏ xinh nhưng cũng đầy tính sát thương rằng đây là nơi đông người thì chắc bạch hổ được nước làm càn bậy mất tiêu rồi!
Suốt cả một buổi chiều đó thì Moon Hyeonjoon đã dẫn Lee Sanghyeok đi hết từ bất ngờ này sang những điều ngỡ ngàng khác, hoá ra ở nơi Seoul phố thị tràn ngập màu sắc ấy cũng có thể tồn tại được vài thứ dễ thương đến như thế. Chẳng hạn như là một bạn bạch hổ tuy tinh ranh nghịch ngợm nhưng lại chăm sóc đối phương vô cùng dịu dàng khác xa vẻ bề ngoài cao lớn kia, hay như chú mèo nhỏ nào đó sau khi chứng kiến những hành động đó đã dần mở lòng với người ta nên mỗi lần cười xinh lên trông hiền hoà với ánh chiều hoàng hôn ghê.
- Joon... Joon...ie- Lee Sanghyeok đôi khi cũng rất cố gắng để gọi tên của Moon Hyeonjoon dù cho nó có hơi khó để phát âm, mỗi lần như thế thì anh thường hay chu môi ra để đọc khiến cho bạch hổ cũng phải phì cười mà hôn lên đôi môi cứ hở tí là chu chu coi như đó là món quà nhỏ cậu dành cho anh.
Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm của đôi bạn trẻ này bắt đầu hẹn hò, Moon Hyeonjoon đã rất hào hứng để mua cho Lee Sanghyeok một bó hoa hồng để dành tặng anh người yêu còn tươi xinh hơn cả hoa này.
Khi bản thân chỉ cách cái cửa hàng tiện lợi kia vài ba mét nữa thôi và vào lúc đèn đường dần chuyển sang màu xanh, Moon Hyeonjoon nhanh chóng tung tăng bước vội qua các vạch kẻ đường trắng dành cho người đi bộ để có thể tiến tới tặng anh mèo nhỏ kia bất ngờ nho nhỏ vào nhân dịp thật ngọt ngào này.
Bỗng nhiên một chiếc xe phân khối lớn cố tình chạy vượt qua đèn đỏ nên ngay lặp tức tông thẳng vào một Moon Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng gì với tình huống kia, chỉ biết là bản thân đã nghe loáng thoáng được vài tiếng xì xầm hãy mau gọi cấp cứu đi và thêm cả tiếng của ai đó đang cố gắng gọi tên mình ngắt quãng không rõ ràng ở bên tai trước khi bạch hổ chính thức ngất lịm đi.
- Joon... JOONIE!- Lee Sanghyeok đang đứng thanh toán giùm cho hai bạn khách nữ ở trong cửa hàng tiện lợi thì cả ba người đều đã nghe và chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng kia, những cánh hoa rơi lả tả hoà theo máu tươi tạo nên cái khung cảnh trông dị hợm quái đản hơn bao giờ hết.
Lee Sanghyeok bị câm từ nhỏ nên đau khổ bất lực vì bản thân chẳng thể nào kêu la oán than cầu xin sự giúp đỡ, chỉ biết ấp úng bất lực gọi tên "Joonie" và run rẩy ôm lấy con bạch hổ máu chảy be bét đầy mình. Cũng thật hên cho anh chàng nhân viên ấy thì hai bạn nữ kia bằng một cách nào đó lại biết Lee Sanghyeok không thể nói được, đành phải thay thế cho anh mèo nhỏ gọi điện đến bệnh viện ở gần nhất để can thiệp vào.
- Cậu là người nhà bệnh nhân Moon Hyeonjoon đúng không? Em ấy bị va chạm mạnh thành ra bị gãy tay và chân phải nên cần bó bột, mong cậu đừng quá hoảng sợ!- Một y tá đi đến thông báo tình hình cơ bản của Moon Hyeonjoon cho Lee Sanghyeok nghe rồi bỏ đi, cứ nghĩ đến cái cảnh tượng khi nãy là anh mèo nhỏ lại chẳng thể nào kiềm được hai hàng nước mắt cứ thế mà khẽ tuôn rơi.
- Trời ơi cái thằng nhóc ngốc này, bị đâm đến cỡ đó mà dám nói chị mày là em không sao hả?- Chị gái của Moon Hyeonjoon xuất hiện ngay vào hôm sau khi bệnh viện đã gọi điện về cho gia đình, nhìn cả người thằng bé ngợm trầy trụa quấn vài chục lớp băng trông xót chết mẹ ra chứ ở đó mà ổn!
- Eo ôi, nó còn sống là mẹ thấy mừng rồi, chứ nó mà chết thì tội nghiệp cho Sanghyeokie nhà ta lắm!- Mẹ của Moon Hyeonjoon nói lời cay nghiệt với thằng con trời đánh báo quá trời báo này, bà đưa Lee Sanghyeok đang ngồi ngây ngốc ở đó với những lát táo được cắt tỉa thành hình con thỏ nhìn trông cưng lắm, chứ nửa trái táo còn lại bà chẳng thèm cắt vỏ bỏ hạt mà trực tiếp nhét vào họng hổ con tội nghiệp kia luôn.
- Là em đã nói gia đình rằng em đang trong mối quan hệ yêu đương đường mật với Sanghyeokie hyung rồi! Nếu như anh muốn thì em có thể sang nhà ba mẹ anh xin một chân ở rể nhé!- Moon Hyeonjoon vẻ mặt đầy cam chịu vừa nói vừa ngồi gặm nửa trái táo còn sót cả vỏ và hạt ở bên trong, thật khác hoàn toàn với đĩa táo được cắt tỉa thành hình con thỏ mà mẹ Hyeonjoonie đã tặng cho Lee Sanghyeok.
"Nhưng mà... anh còn chưa comeout với ba và bà, sợ Hyeonjoonie biết rồi sẽ buồn lắm...."- Lee Sanghyeok nhìn vào chiếc ipad trắng tinh của mình một hồi lâu rồi mới chịu viết vài chữ cho Moon Hyeonjoon xem, chỉ là hổ con đọc xong thì lại cười như được mùa làm cho anh mèo nhỏ bối rối không hiểu nhiều lắm.
- Con rể của ba sao lại ra nông nổi này rồi? Con rể tháo vác giỏi giang như vậy mà thằng con ruột nhà ta vô tâm bỏ bê rể ngoan quá!- Ba của Lee Sanghyeok bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau lưng thằng con nhà mình, nhưng mắt cứ luôn dõi theo mấy cái vết thương trên người Moon Hyeonjoon làm ông sốt sắng lên hỏi thăm tấp nập.
"Chuyện này là sao chứ Hyeonjoonie? Có phải em đã lén lút làm vài chuyện xấu xa sau lưng anh đúng không hả?"- Lee Sanghyeok cảm giác bản thân từ đầu đến đuôi vẫn chưa chấp nhận câu chuyện này, cứ như thể ngoại trừ anh mèo nhỏ ra thì cả thế giới ngoài kia đã biết hết tỏng rồi vậy.
- Nghe em giải thích đã, do ba mẹ em quen nhà anh từ lâu rồi nên lâu lâu hai bên có qua nói chuyện phiếm một chút thôi. Lúc đầu em chả để ý đâu nhưng khi em biết đây là gia đình của Sanghyeokie hyung thì em đã tranh thủ xin chân làm con rể trong lúc anh còn bận ngủ sau ca trực về đấy!- Lee Sanghyeok đang không biết bản thân nên nói lời như nào để làm dịu lòng với gia đình bởi vì anh chẳng thể đem một nàng dâu thảo về nhà, ấy thế Moon Hyeonjoon đã hoàn thành xong hết mọi thứ và chỉ chờ mỗi anh đồng ý thôi đấy!
- Em muốn đưa cho Sanghyeokie hyung cái này từ hôm qua cơ, nhưng bây giờ em mới làm được đấy! Anh cũng có thể từ chối em nhưng ba mẹ anh sẽ sớm đá đít anh ra khỏi nhà mất thôi!- Moon Hyeonjoon đã nhờ mẹ của mình đặt cho cả hai một cặp nhẫn đôi thật đẹp, chẳng thèm quan tâm đối phương đồng ý hay không mà tự tiện đeo luôn vào ngón áp út bên bàn tay trái của đối phương.
- Joonie... iu... iu cơ...- Lee Sanghyeok nhìn chiếc nhẫn tuyệt đẹp kia thật chẳng xứng với cái thân hình dập nát của Moon Hyeonjoon một tí nào, nhưng anh mèo nhỏ kia đã biết được một điều thật là hạnh phúc giữa tình yêu đến từ cả hai rằng:
Bắt đầu từ ngày hôm nay trở về tận cùng của sau này, chàng câm Lee Sanghyeok đã chính thức là chủ nhân mềm mại của một con bạch hổ Moon Hyeonjoon luôn gầm gừ bảo vệ anh mèo nhỏ dễ thương khỏi đám người xấu xa ở bên ngoài kia, và gia đình đã chịu chấp nhận cho đôi bên tiến đến bên nhau vui vẻ trọn đời rồi!
Wendy_Smothje
Chúc mừng kỷ niệm 11 năm debut muộn của Lee "Faker" Sanghyeok, định đăng hôm qua nhưng mà quên 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top