Chương 81: Tình Mình Dang Dở 🐯😼
Ngày hôm nay chẳng hiểu vì chuyện gì mà Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok lại có một màn cãi nhau siêu hoành tráng, trước sự chứng kiến trong bất lực của Lee Sanghee và Moon Sanghyeon do cả hai không thể ngăn cản được điều gì hết. Thậm chí anh mèo nhỏ còn quát thẳng mặt hổ ngoan về chuyện ly hôn dù đối phương đã quỳ xuống cầu xin, nhưng những lời giải thích thật lòng vẫn chưa đủ mạnh mẽ lay chuyển quyết định đến từ anh.
Sau một màn lời qua tiếng lại thì Lee Sanghyeok muốn rời khỏi nhà, mặc cho Lee Sanghee oà khóc lên đòi được đi theo Hyeokie. Moon Hyeonjoon biết rằng người ấy giờ chẳng buồn quan tâm đến máu mủ ruột thịt của mình, nên cậu lao lên ôm lấy con bé chưa hiểu chuyện mà dỗ dành và xoa dịu Moon Sanghyeon ở bên cạnh. Hiển nhiên hành động đó đều lọt vào tầm mắt khiến anh vô thức nổi lòng chua xót hối hận trong phút chốc, song lòng tự trọng cao ngút làm mèo nhỏ lạnh lùng lướt qua hổ giấy để dũng cảm từ bỏ mọi thứ hiện tại.
- Hyeokie của bà đã trở về rồi sao? Hyeonjoonie và tụi nhỏ đâu rồi?- Bà nội của Lee Sanghyeok nhìn thấy cháu trai lâu rồi mới chịu về nhà thăm bà già này thì vui lắm, nhưng đồng thời bà cũng thắc mắc vì sao ba cha con kia lại chẳng đến cùng anh mèo nhỏ nhỉ?
- Chỉ là con sẵn tiện ghé ngang qua thăm bà thôi, còn ba người kia thì...- Lee Sanghyeok ngập ngừng phải nói dối với bà nội lần đầu tiên trong cuộc đời mèo ngốc, nhưng hiển nhiên một người phụ nữ đã dày dặn kinh nghiệm thì bà cũng chẳng nỡ vạch trần anh.
- Bà ơi cho con ở nhà một hôm có được không? Chỉ là con rất nhớ bà...- Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân mình nói dối rất tệ vì đôi mắt đã ửng hồng lên rồi, bà sợ thế giới ngoài kia đối xử tệ với cháu trai nên bà nhanh chóng đồng ý mong muốn nhỏ bé của anh thôi.
- Có ai đó làm cháu trai của bà buồn sao? Đến mức chẳng báo cho Hyeonjoonie mà chạy qua nhà bà...- Bà nội vốn dĩ thương Lee Sanghyeok nhiều lắm nên thừa biết cháu trai mình, thường hay kiềm nén nỗi lòng hoặc hiếm khi chia sẻ với Moon Hyeonjoon và bà. Nhưng nếu như mèo nhỏ tủi thân đến mức phải chạy về đây kiếm bà để kể chuyện, chắc con hổ giấy kia tội ác tày trời làm thằng nhóc ngốc này phiền lòng rồi.
- Hyeonjoonie... Hyeonjoonie hết thương con rồi bà ơi,... con thấy có một bạn nữ đã hôn em ấy ngay trước mặt con luôn...- Lee Sanghyeok vừa nghe đến cái tên kia trong lòng trở nên nặng trĩu, mèo ngốc trực tiếp khóc nức nở trong vòng tay của bà. Hoá ra thằng cháu ngốc hôm nay đi thăm chồng nhỏ làm việc thì tận mắt chứng kiến chuyện lạ, con hổ hư kia hôn môi một bạn nữ say đắm và cả hai còn cố tình khiêu khích giới hạn nữa kìa!
- Vậy nên con đã cãi lộn với nó rồi đi đến đây đúng không? Cái thằng nhóc ngốc này chỉ là quay phim thôi mà!- Tưởng chuyện gì to tát khiến cho Lee Sanghyeok trầm lặng của thường ngày lại mít ướt đến thế, chứ đoạn quảng cáo của Moon Hyeonjoon và nàng người mẫu kia cả nhà bà đã tấm tắc khen cháu rể diễn tốt mà!
- Con đã đòi ly hôn với em ấy... trước mặt tụi nhỏ... bà ơi... hức!- Lee Sanghyeok nói xong thì ôm chặt lấy bà nội của mình hơn vì cảm thấy bản thân quá tồi tệ, còn bà nghe xong cậu chuyện chỉ muốn đánh thằng cháu khờ này cho tỉnh người ra mất thôi!
- Thằng cháu ngốc này, dám cãi nhau rồi đòi ly dị trước mặt tụi nhỏ, giờ lại ngồi đây khóc lóc với bà hả?- Bà nội hận bản thân mình không khoẻ mạnh để đánh Lee Sanghyeok một trận, cái con mèo ngốc này ngoài việc chơi game thì còn lại thiếu kinh nghiệm quá!
- Cô người mẫu kia cũng đã có chồng con hạnh phúc viên mãn rồi, sao con lại ghen tuông cô ấy với Hyeonjoonie chi cho mệt?- Bà nội dường như cũng rất hiểu biết về cô gái đã xuất hiện cùng với Moon Hyeonjoon ở trên tạp chí, một người phụ nữ xinh đẹp đang tận hưởng cuộc sống bên ông chồng đẹp trai và ba đứa con.
- Nhưng mà tại sao hai người đó khiêu khích con chứ? Cô ấy chẳng thèm giải thích mà còn cười con với Hyeonjoonie quá trời!- Lee Sanghyeok nhớ lại lúc anh và Moon Hyeonjoon cãi nhau tưng bừng trong phòng nghỉ, cô đồng nghiệp ấy chả thèm giải thích giúp hổ giấy mà cứ ôm bụng cười cả hai người hoài ghét ghê.
- Thì do con ngốc mà Hyeokie! Hyeonjoonie nó đã ngốc một nên cần con dẫn dắt cho nó, ai ngờ con còn làm nó hoảng rồi giờ tùm lum hết!- Bà nội thương thằng cháu giờ cũng đã khóc sưng hai con mắt vì thấy mình ngốc trong chuyện yêu đương ghê, nghĩ đến cái cảnh Moon Hyeonjoon vẫn đang ở nhà chăm hai đứa trẻ chắc hổ giấy mít ướt còn khóc dữ hơn mèo nhỏ quá!
- Chết thật lại trời mưa, nếu nó không ngớt thì mai con về cũng được!- Bà nội đang định dặn Lee Sanghyeok dùng cơm tối xong hẳn về nhà nói chuyện đàng hoàng với Moon Hyeonjoon, nhưng một cơn mưa dữ dội kéo đến để trì hoãn những việc mà bà muốn mèo ngốc phải làm cho con hổ giấy kia.
- Trời này còn ai đến nhà nhỉ?.... Hyeokie đâu ra bà bảo!- Trong lúc cả nhà Lee Sanghyeok đang quây quần cùng nhau ăn tối thì tiếng chuông cửa vang lên, bà còn đang thắc mắc ai lại đến vào giờ này nên vội kêu thằng cháu ngốc ra xem xét tình hình.
- Em xin lỗi mà... Sanghyeokie về với em đi... hức!- Đập vào mắt Lee Sanghyeok hiện giờ là một Moon Hyeonjoon bị mưa tạt ướt người, trên tay đang ôm ôm Lee Sanghee và Moon Sanghyeon hai mắt đỏ hoe nhìn trông rất tội nghiệp.
- Hyeokie... đừng bỏ Joonie mà... hức!- Moon Sanghyeon và Lee Sanghee được chiếc áo gió của Moon Hyeonjoon bao bọc lại nên không bị ướt như papa hổ giấy, sau một hồi suy nghĩ thì cả ba quyết định đi bộ đến nhà Lee Sanghyeok nhưng trời mưa nên mới thành ra bộ dáng này.
- Aissh cái thằng ngốc này sao không kêu mấy ba con vào nhà, để người ướt như chuột lột khéo lại đổ bệnh mất!- Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang lưỡng lự không biết nên nói gì thì bà nội lại mắng mèo nhỏ, trời mưa tầm tã như thế mà anh cứ đứng ngốc ra ở đó chắc mấy ba con kia khóc lụt nhà luôn mất!
- Bà oiii... ông oiii... hức! Hyeokie đòi pỏ Joonie... hức!- Bà nội của Lee Sanghyeok ôm lấy nàng Lee Sanghee thì con bé khóc nức nở kể chuyện, vừa hay ba của mèo ngốc tự nhiên xuất hiện nên Moon Sanghyeon cũng tiện mách lẻo với cả hai luôn.
- Anh còn lời gì để nói nữa không? Nhẫn em vẫn còn đeo và tờ đăng kí kết hôn vẫn còn nguyên vẹn!- Lee Sanghyeok bước ra bên ngoài cánh cửa ấy để đối diện với tình yêu thật sự của đời mình, Moon Hyeonjoon chỉ biết bày tỏ lời nói rời rạc chứ chẳng muốn trách mắng gì người thương cả.
- Nếu như anh nói là anh muốn ly hôn em... em sẽ như thế nào đây?- Lee Sanghyeok sau một màn bóp nát con tim của Moon Hyeonjoon vẫn nhất quyết không tha cho cậu, mèo ngốc biết rằng bản thân đã mắc nhiều sai lầm nhưng người ấy phải trêu chọc hổ giấy nữa.
- Được thôi, em sẽ ký với điều kiện tụi nhỏ buộc phải theo em! Để xem gia đình sẽ mắng anh như thế nào đây?- Lee Sanghyeok khi nãy nói đùa thôi nhưng Moon Hyeonjoon lại mệt mỏi với điều đó, nếu như anh mong muốn ly hôn đến thế và cậu không thể khiến anh cảm thấy an toàn...
Ly hôn suy cho cùng vẫn là tốt nhất!
- Anh xin lỗi... lẽ ra anh nên nghe lời giải thích của em...- Lee Sanghyeok tiến lên ôm lấy Moon Hyeonjoon ướt nước vào lòng mặc cho cái lạnh đang thấm vào da thịt, nhưng điều đó giúp mèo nhỏ lấy lại niềm tin về tình yêu bị lung lay trong lòng hổ giấy tội nghiệp.
- Nếu như anh muốn ly hôn thì em sẽ chiều theo ý của anh vậy, em mệt rồi!- Moon Hyeonjoon không đáp lại cái ôm của Lee Sanghyeok, vì cậu thấy tình cảm dành cho anh bấy lâu nay chẳng đáng tí nào.
Cũng giống như cái cách mà Lee Sanghyeok đã lạnh lùng gạt bỏ Moon Hyeonjoon để chạy đến đây, bây giờ cậu chẳng buồn đáp lại cái ôm của anh mà lẳng lặng rời đi trong cơn mưa nặng hạt...
Vì em không là gió, em không là mưa
Em không là giọt nắng ban trưa đọng trên mái nhà
Em không là đất, em không là cây
Em sẽ không ở mãi nơi đây đợi anh mỗi ngày*
Wendy_Smothje
* Trích từ "Em Không" của Vũ Thanh Vân
Trời lạnh rồi, cặp này phải SE thôi 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top