Chương 60: Má Bư Cấn Kính ⚡️🐹

Hôm nay trên đường đi làm về thì Choi Wooje vô tình vớ được một cái kính gọng vuông loại to phiên bản mini, chắc chắn món quà bé xinh này sẽ dành tặng cho Choi Seohyeon má bư có khuôn mặt sao y như papa nhỏ nhà em rồi.

- Cái kính này giống y như kính của mình vậy, nếu Seohyeonie đeo vào thì trông cũng xinh yêu quá trời luôn mất!- Choi Wooje não còn chưa chịp suy nghĩ xong thì tay đã nhanh nhẹn quẹt thẻ tính tiền, Choi Seohyeon ơi papa nhỏ có mang đồ chơi đến để giành lấy gái cưng nhà mình về rồi nè!

- U chê dìa gòi Hunni oiiii!- Choi Seohyeon đang ngồi ở trong phòng khách chơi chơi rất ngoan cùng với các bạn gấu bông, nàng nhỏ nghe được vài tiếng động đến từ cửa ra vào liền í ới thông báo tình hình cho Im Jaehyeon.

- Hôm nay papa nhỏ lại mua gì cho Seohyeonie nhỉ?- Im Jaehyeon vẫn như mọi ngày luôn nhận được những thứ mà dù anh thầy không cần nhưng Choi Wooje vẫn cứ mua, nhưng hôm nay chớp con bất ngờ mang thêm mấy món trò chơi linh tinh về tặng cho Choi Seohyeon phá banh chành rồi.

- Jaehyeonie nhìn Seohyeonie có đáng yêu không nè?- Im Jaehyeon thắc mắc vì sao anh thầy cất giọng hỏi nhưng chẳng thấy Choi Wooje buồn hồi đáp lại, với bản năng tò mò thì papa lớn lén lút đi về phía một lớn một nhỏ đang xầm xì gì đó rồi quay sang nhìn người.

Choi Wooje năm nay hai mươi hai tuổi đẹp trai rạng ngời, cộng hai cái má bư cấn kính rất dễ thương. Choi Seohyeon năm nay hai tuổi đáng yêu, cộng thêm hai cái má bư cấn kính giống y hệt papa nhỏ ghê!

Im Jaehyeon nhìn thấy Choi Wooje và Choi Seohyeon đang dùng hai quả khuôn mặt xinh yêu giống nhau như đúc để nhìn anh thì lòng không khỏi thở dài, sao số phận cứ thích trêu chọc anh thầy khi con gái rượu mà chính mình mang nặng đẻ đau lại y hệt người góp vốn chứ chẳng có nét nào giống papa lớn của nàng ta hết á.

- Seohyeon... U chê... dóng nhao nè... iu iu...- Choi Seohyeon mấy ngày trước còn đang nghiện mùi của Im Jaehyeon mà bây giờ lại lóc ngóc theo chân Choi Wooje rồi, ây nhô con gái cưng à papa nhỏ chỉ ham vui mấy trò con nít với con thôi chứ papa lớn mới là người thương con thật lòng nè!

- Tụi mình giống nhau quá trời luôn nè Seohyeonie, đúng là con gái rượu của papa nhỏ mà!- Choi Wooje cũng thuộc dạng yêu bằng tai, Choi Seohyeon vừa khen xong lại vui cười đến tít hết cả mắt rồi!

- Ừ, nàng ngoan xinh yêu là của Choi Wooje, còn nàng quậy phá khóc nhè là của tôi, haizzz...- Im Jaehyeon vẫn luôn cảm thấy bất lực trong việc huấn luyện Choi Seohyeon, gái cưng không nên quá dễ dãi tin người nha con ơi!

- Hunni...- Choi Seohyeon ngập ngừng nhìn Im Jaehyeon một lúc lâu, nàng ta đang nghĩ ngợi chuyện gì đó với hai papa của em.

- Hửm?- Im Jaehyeon đang bận sấy khô người Choi Wooje thì nghe con gái cưng gọi tên mình, anh thầy lẫn chớp báo phải quay sang nhìn Choi Seohyeon nghĩ ngợi gì đó trông nguy hiểm lắm.

- Hunni coá cái nài hong?- Choi Seohyeon chỉ chỉ vào chiếc gọng kính vuông cỡ bự của cả nàng nhỏ và Choi Wooje, chớp con thì bị cận nặng nên lúc nào cũng phải mang kính nhưng nàng chưa thấy Im Jaehyeon mang nó bao giờ.

- Hunni không có, Seohyeonie mua cho Hunni đi!- Im Jaehyeon yêu con gái nhiều đến nghiện dù tính cách của nàng tuy sáng nắng chiều mưa, Choi Seohyeon nhìn đi nhìn lại vẫn còn đáng yêu và dễ trò chuyện cùng nàng ta nhiều.

- Jaehyeonie đi đâu vậy?- Choi Wooje đang ngồi chơi đùa với con được một lúc thì thấy Im Jaehyeon đã thay xong quần áo rồi, không lẽ chớp con phải dành cả ngày hôm nay chỉ để trông chừng em chớp tí hon này đó nha.

- Đương nhiên là anh mày đi làm rồi! Ở nhà tự sinh tồn đi!- Im Jaehyeon rất chán nản cụ ông Choi Wooje hai hai tuổi mà đã lú lẩn, biết vậy ngày xưa anh thầy không nên nhắm mắt chọn bừa một ai đó để làm bạn đời mà!

- Seohyeonie ơi... bình thường Hunni có chơi với con không?- Choi Wooje nhìn anh thầy vừa vớ được người trông con là lạnh lùng rời đi chẳng tiếc thương gì, nhưng vì chớp con thương Im Jaehyeon đã quá vất vả nên ba cái việc chăm con này thì papa nhỏ làm còn rành hơn chơi game nha.

- Hong... Seohyeon... một mìn ò...- Choi Seohyeon nói xong buồn đến mức xệ hết cả má phính xuống, hoá ra Choi Wooje chỉ chơi được với nàng lúc papa chớp đi làm về thôi, chứ bình thường thì hiếm khi Im Jaehyeon có nhiều thời gian để ý đến nàng ta đâu chứ.

- Vậy Seohyeonie có biết hôm nay là ngày gì không?- Choi Wooje chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã cả ngày của con gái rượu mãi, thành ra papa chớp phải đáng lạc hướng cho nàng nhỏ nhà mình qua chủ đề khác thôi.

- Hong bíc... măm măm...- Choi Seohyeon ngơ ngác chẳng hiểu papa nhỏ nhà em hỏi xong lại cười ngu như thằng khờ, nhưng mà nàng ta đã đói sữa đến mức nước dãi chảy tứa ra bất chấp rồi!

- Hôm nay là sinh nhật của Hunni ấy, Seohyeonie có muốn làm gì để tặng cho Hunni không?- Choi Wooje thấy phản ứng tự nhiên ngốc nghếch kia liền đi nấu cháo dinh dưỡng cho nàng, Choi Seohyeon ngoan ngoãn ngồi yên giúp tuyển thủ Zeus nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nhỏ này vậy.

- Hong hong âu... lừi lém!- Choi Seohyeon khi nghe Choi Wooje nhắc đến việc hai ba con nên làm gì đó tặng Im Jaehyeon, phản ứng đầu tiên của nàng ta là lặp tức dùng đôi chân ngắn cũn cỡn ấy để mau chạy khỏi nơi đây thôi.

- Seohyeonie không được trốn, dù gì thì Hunni cũng là papa lớn của con cơ mà!- Choi Seohyeon người nhỏ chân ngắn làm sao chạy nhanh bằng Choi Wooje được, cuối cùng thì nàng ta đã trở thành một bông hoa đáng yêu nhất để giúp papa chớp có thêm động lực làm bánh tặng anh người thương.

- Không được phụng phịu, con ăn thử cái này đi!- Choi Wooje nhìn Choi Seohyeon cũng muốn lườm nguýt papa nhỏ nhà nàng lắm, mỗi tội mùa hè nóng nực làm người ta cảm thấy buồn ngủ ghê!

- Ngọt lém í!- Choi Seohyeon tròn xoe mắt ra nhìn thứ lòng trắng trứng chỉ trong phút chốc liền hoá thành lớp kem trắng mịn, ăn vào chỉ thấy sự ngọt lịm mềm thơm như kẹo bông chứ chẳng có mùi tanh tanh giống ban đầu nữa.

- Cho con này!- Choi Wooje nặn một ít kem tươi lên trên chóp mũi của Choi Seohyeon, còn nàng nhỏ vô tư ngốc nghếch ngồi chấm mút như nàng được ăn kẹo ngon vậy.

Papa nhỏ và con gái cứ vờn nhau qua lại hoài thì chiếc bánh kem tuy không đẹp đẽ như mua ở ngoài tiệm, nhưng nó cũng đã được tự tay sáng tạo bởi tình yêu thương của hai tên ngốc lỡ thích thầm Im Jaehyeon mà ngại chẳng dám cất lên thành lời thôi.

- Anh về rồi đây... hai ba con hôm nay không có ở nhà hả?- Im Jaehyeon hôm nay phải hết lời cầu xin cấp trên mãi mới được tan ca sớm hơn, ấy thế mà Choi Wooje và Seohyeonie lại tặng anh món quà bất ngờ quá trời luôn.

- Hừm, cả Wooje lẫn Seohyeonie đều là đồ đại ngốc nghếch, có biết hôm nay sinh nhật người ta không hả?- Im Jaehyeon vẫn vô tư phàn nàn về sự vô trách nhiệm của hai ba con nhà họ Choi kia, chắc papa nhỏ đã ẳm mất nàng nhỏ đi chơi ở ngoài công viên đến giờ này còn chẳng thèm về nhà luôn.

- Hức... Hunni lói Seohyeon ngốc kìa U chê... oa oa...- Đúng là hai ba con nhà họ Choi luôn biết cách để lôi kéo Im Jaehyeon từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác, từ phía trong một góc của phòng khách thì anh thầy nghe tiếng thút thít của nàng nhỏ đang tố cáo mình.

- Mau nín đi Seohyeonie, Hunni sẽ phát hiện ra chúng ta đấy!- Choi Wooje hoảng hốt hoảng bịt miệng của con gái lại, nhưng điều đó lại làm cho nàng nhỏ càng ương bướng khóc toáng lên luôn chứ.

- Hai người... mấy trò sinh nhật này không cần bày vẽ nhiều đâu!- Im Jaehyeon bật đèn lên thì đó cũng là lúc mọi bí mật được bật mí trước ánh sáng, Choi Wooje và Seohyeonie trốn ở bên ghế sofa cùng chiếc bánh kem đã bị nàng nhỏ len lén chấm mút hơi nhiều.

- Em và con gái chỉ muốn làm anh vui thôi, vậy mà anh còn mắng em với con gái là đồ ngốc nghếch nữa!- Choi Wooje hai mắt rưng rưng cũng y hệt Choi Seohyeon, người ta cố gắng quá trời luôn mà bị anh thầy lạnh lùng nhận xét nghe tủi thân nhiều chút.

- Hunni xin lỗi Seohyeonie... xin lỗi cả Wooje nữa!- Im Jaehyeon mỗi khi nhìn đôi mắt long lanh nước mắt của hai ba con nhà họ Choi, liền phải nhanh chóng mủi lòng và giơ tay đầu hàng vô điều kiện. Mới câu trước còn nặng lời dữ lắm mà ngay câu kế tiếp đã xin lỗi rồi, anh thầy chỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng bất lực đối với sức mạnh đáng yêu kia thôi.

- Seohyeon pị chổn thưn... cần iu iu mới dui lên đựt...- Nhà Im Jaehyeon có một đứa con gái tuy mới hai tuổi, nhưng được cái làm nũng thì còn hơn Choi Wooje rồi.

- Đúng rồi, Wooje cũng bị tổn thương nữa, nên em cần Jaehyeonie iu iu cả em nữa cơ!- Nhà Im Jaehyeon có một ông xã tuy hai hai tuổi rồi, nhưng nó cứ thích chơi trò cỏ lúa bằng nhau và làm nũng với anh thầy mãi thôi.

- Được rồi, tạm tha cho hai ba con lần này thôi đấy!- Im Jaehyeon chụt chụt lên hai cái má bư cấn kính của Choi Seohyeon, thấy nàng ta hài lòng rồi mới quay sang thương em người yêu đã từng góp vốn cùng mình này.

- Happy Birthday Jaehyeonie nhé! Em yêu anh nhiều đến chết mất thôi!- Choi Wooje ngay lặp tức ôm Im Jaehyeon vào lòng mình đầy cưng chiều, ngay lúc đó thì Choi Seohyeon cũng ôm lấy papa lớn từ phía sau như đang tạo thế gọng kìm với anh thầy vậy.

- Chụt chụt!- Im Jaehyeon còn đang cảm thấy hơi ngộp vì hai người kia ôm anh thầy chặt quá, hoá ra món quà ngọt lịm này được hai nhóc tỳ nhà họ Choi lém lỉnh hôn lên má phính của người đấy!

Wendy_Smothje

Happy Birthday Im "Tom" Jaehyeon nha 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 (22/5/1995-22/5/2024)

Tôi quên đăng bài, á hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top