Chương 47: Làm Hoà Thôi Nào!
- Minyeongie và Sanghyeokie mới sáng sớm đã vội vàng đi đâu vậy?- Im Jaehyeon hôm nay không còn dậy sớm để chạy bộ hay tập thể dục quanh ký túc xá như thường ngày nữa mà chuyển sang thiền định, nếu mọi người để ý kỹ thì sẽ nhận thấy một vài dấu hôn đỏ chói vô cùng mập mờ đang e thẹn hiện hữu ở trên chiếc cần cổ hơi trắng của anh thầy này.
- Dòng họ bỗng nhiên có chuyện gấp nên bọn em phải mau về nhà, cùng lắm là chiều tối sẽ sớm quay trở lại thôi nên anh muốn báo với quản lý lịch trình riêng đó cũng được ạ!- Lee Minhyung sau khi chuẩn bị vài món vật dụng cần thiết thì mới giải thích cho Im Jaehyeon hiểu cái sự hấp tấp đến đáng ngờ của hai chú cháu, ngầm báo hiệu rằng số phận Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok phần lớn đều phụ thuộc vào anh thầy thích sấy người kia rồi!
- À mà hôm nay Hyeonjoonie bỗng nhiên lại hoá thành trẻ em như hôm bữa nữa rồi, mong rằng Jaehyeonie hyung chiếu cố quan sát em ấy một chút nhé!- Lee Sanghyeok ngó nghiêng nhìn Moon Hyeonjoon đang ngủ say cho đỡ nhớ nhung một tí, thì bây giờ anh mèo nhỏ mới nhận ra là hổ giấy đã vô thức biến thành con nít từ khi nào mất tiêu rồi!
- Thằng Hyeonjoon giờ là ranh con à.... Asihhh chết tiệt hôm nay Minseokie nhà em cũng lỡ biến thành con nít luôn rồi!- Lee Minhyung nghe ông chú nói vậy cũng lật đật ngó vào phòng ngủ thử xem sao, ai mà có ngờ Ryu Minseok tí hon hiện đang ngủ ngon lành bên trong tấm chăn mỏng manh dành cho em bé kìa!
- Thôi chắc không sao đâu, dù gì thì anh cũng đã giải thích với Hyeonjoonie một hồi lâu về việc thay đổi tâm lý thất thường rồi!- Lee Sanghyeok vội lên tiếng phân trần, quả thật là anh mèo nhỏ đã tâm sự về vấn đề đó cùng Moon Hyeonjoon nên Lee Minhyung có thể bảo đảm rằng hũ mật ngọt nhà gấu lớn vẫn an toàn.
- Anh và Wooje hôm nay cũng không có lịch trình gì nên hai đứa cứ việc đi, đừng hành động quá sức là được!- Im Jaehyeon lướt điện thoại kiểm tra lịch trình của bản thân cùng ngoan xinh yêu nhà mình, nhận thấy rằng cả hai dư chút thời gian thư thả thành ra chăm thêm hai em bé nữa thì cũng khá ổn áp phết.
- Ưmmm... Minyeongie ơi... bạn ở đâu rồi?- Ryu Minseok mơ màng thức dậy giữa căn phòng trắng bệch vô hồn, em bé cất giọng ngái ngủ để tìm kiếm con gấu khờ của cún nhỏ thôi.
- Minseokie mau đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng ra dùng bữa sáng nha, Minyeongie hôm nay có việc gấp và phải về quê cùng Sanghyeokie rồi!- Im Jaehyeon nghe tiếng kêu ỉ ôi của Ryu Minseok ở ngay phòng bên cạnh nên người lớn giọng trả lời, dù bản thân có là em bé trong lòng Lee Minhyung nhưng đối với anh thầy thì nhóc ta vẫn lớn hơn Wooje cưng đấy!
- Vâng... em biết rồi...- Ryu Minseok ảo não thở dài rời khỏi giường ngủ ấm áp mà đi đến phòng ăn, nơi đang có một thằng nhóc Moon Hyeonjoon đang nhìn em bé bằng đôi mắt bảy phần khinh bỉ đối với cái thứ chân ngắn này. Khi trước Lee Minhyung chiều cậu như chiều vong hoặc Lee Sanghyeok kiên nhẫn trước tính cách mè nheo của 'Ngoại lệ của thần", trong mắt Im Jaehyeon thì ngoài Choi Wooje đích thị là em bé to xác nên anh thầy cưng nhóc chớp ấy còn con hổ giấy kia sẽ vô thức điên lên đấm cún nhỏ đến chết mất!
- Đồ chân ngắn!- Moon Hyeonjoon hôm nay cũng bị hóa nhỏ thành một thằng nhóc tám hay chín tuổi gì đó, nhìn thấy em bé Ryu Minseok đang chật vật leo lên ghế nên thầm cười mỉm đầy khinh bì đối với hũ mật ngọt của nhà Lee Minhyung.
- Hứ!- Ryu Minseok cũng muốn gào lên để cãi lại Moon Hyeonjoon lắm đấy, cái thứ gì đâu mà vừa trẻ trâu lại còn ưa chơi trò bạo lực nữa chứ! Chợt nhận ra xung quanh em bé chẳng thấy Im Jaehyeon hay Choi Wooje kề bên nên nếu như cún nhỏ khiêu khích lại đối phương, chắc có lẽ khi hai chú cháu nhà họ Lee về nhà sẽ chứng kiến được một trận gà bay chó sủa, em bé chấp nhận mình là người hèn không dám phản kháng thôi!
- Wooje đâu rồi Jaehyeonie hyung?- Sau khi dùng bữa sáng xong rồi thì Ryu Minseok ngây ngô hỏi Im Jaehyeon đang dọn dẹp tàn cuộc đã được bày ra bởi hai đứa trẻ kia, em bé hơi chán nản nên cún nhỏ muốn kiếm bạn để đi chơi cho bớt buồn phiền.
- Wooje ăn sáng xong thì lại lên giường ngủ rồi, Minseokie buồn à?- Im Jaehyeon nhìn thấy nét mặt chán chường của Ryu Minseok bởi vì cái tên Moon Hyeonjoon dùng bữa xong đã cắm đầu vào cày xếp hạng đơn, Choi Wooje muốn tận hưởng cho bằng hết cái ngày nghỉ hiếm hoi này bằng cách ngủ thẳng cẳng và chưa có dấu hiệu nào là tỉnh dậy hết nên chỉ còn mỗi anh thầy và em bé mà thôi!
- Vâng... em muốn đi đến siêu thị...- Ryu Minseok chân nam đá chân chiêu nói lên mong muốn hiện giờ của bản thân, cún nhỏ muốn được đánh xếp hạng đơn nhưng mà hai bàn tay bé xinh di chuyển con chuột thôi cũng khó chứ đừng nói đến việc thực hiện các thao tác trong game này.
- Được, anh dẫn em đi!- Im Jaehyeon nhìn thấy Ryu Minseok dường như sắp khóc òa lên đến nơi rồi thì anh thầy mủi lòng dẫn em đến cửa hàng tiện lợi ở gần ký túc xá để mua chút đồ, cún nhỏ ngay lập tức vui vẻ nhào vào lòng của anh hamster mà thoải mái lựa chọn những viên kẹo lấp lánh màu sắc và chơi cho đến khi mệt lả rồi mới chịu về.
- Minseokie ngồi ngoan ở phòng khách nha, bây giờ anh có một cuộc họp với ban huấn luyện nên em đừng có ghẹo Hyeonjoonie đấy!- Im Jaehyeon bất ngờ nhận được thông báo từ phía quản lý nên anh thầy vội vàng bỏ lại lời nhắn của mình trước khi rời đi, và thế là em bé nhỏ nhà gấu lớn cô đơn tủi thân nữa rồi!
- Aishhh, trưa nay tụi mình ăn cái gì vậy Tom baby?- Moon Hyeonjoon khẽ vươn vai giãn xương, cơ và khớp sau cả buổi sáng cày nát nhừ xếp hạng đơn, bạch hổ tập tễnh bước ra khỏi phòng mà ngó nghiêng kiếm anh thầy nhưng chỉ thấy mỗi Ryu Minseok đang ôm mặt ngồi khóc.
- Này Minseokie, có chuyện gì với mày vậy?- Moon Hyeonjoon nhìn Ryu Minseok không hiểu vì chuyện ất ơ nào đó mà cúi đầu ôm gối khóc khẽ vì sợ nó sẽ làm phiền đến người khác, hổ giấy vẫn còn là con nít nên nhìn em bé nhỏ hơn mình đang buồn bã nên dễ thấu hiểu đồng cảm lắm.
- Tao bùn quá à... Minyeongie, Sanghyeokie hyung và Jaehyeonie hyung nãy giờ vẫn chưa chịu về ký túc xá nữa... Wooje thì ngủ từ sáng đến giờ nên tao bùn lắm...- Ryu Minseok vừa mạnh bạo lau nước mắt nhưng nó vẫn cứ mãi rơi ra như cái vòi nước hỏng vậy, hóa ra là do em bé đang rất cô đơn vì chẳng có ai chịu dành chút thời gian để chơi với cún nhỏ hết á!
- Aissh, có nhiêu đó thôi mà cũng khóc làm tao tưởng mày bị cái gì, mặc áo khoác vô rồi tao dẫn mày ra công viên!- Moon Hyeonjoon nghe được cái lý do trời ơi đất hỡi này thì ôm trán đầy bất lực trước cái tính cách nhõng nhẽo của Ryu Minseok, hổ giấy lao vào phòng riêng nhà gấu và cún để lấy đại một cái áo ấm rồi liền chủ động dẫn dắt bạn cún nhỏ đi chơi.
- Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy Wooje?- Im Jaehyeon vừa mới trở về từ phòng họp ban huấn luyện thì nhìn thấy cái cảnh Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok cả người lấm lem bùn đất đang ngủ say khò khò chả biết trời trăng gì ở trên sàn nhà, anh thầy ngay lặp tức tiến đến tra hỏi Choi Wooje buồn chán đang ăn sáng vào lúc bốn giờ ba mươi chiều kia.
- À mấy ảnh đi ra công viên ở gần đây để chơi đá banh với nhau, hôm bữa giận dỗi không thèm nhìn mặt mà bây giờ lại như thể là chưa có chuyện gì xảy ra vậy!- Choi Wooje vừa mới tỉnh dậy để lục mì gói ăn cho lót dạ, nhóc chớp thật lòng thật dạ kể hết toàn bộ hành trình kỳ diệu của hai bạn nhỏ đấy cho Im Jaehyeon nghe.
Im Jaehyeon nghe được cái hoàn cảnh éo le đấy thì chỉ biết cười khổ, anh thầy khéo léo chụp một tấm ảnh kỷ niệm để gửi cho Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đang ngồi chờ ở toa tàu cuối. Khi hai chú cháu trở về ký túc xá liền nhận được hai cục bông trắng hồng vui vẻ ôm ôm vào lòng, như thể tất cả đã được trút bỏ đi sự mệt mỏi sau cả ngày với đủ thứ câu chuyện tình huống xảy ra ở trên cái cuộc đời éo le này vậy
Wendy_Smothje
Welcome to MSI 2024 ^^
Mà sao tui viết truyện mà không ai đọc với vote luôn vậy... sợ nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top