Chương 38: Vô Tình ⚡️🐹

Choi Wooje từ khi Im Jaehyeon chính thức trở thành huấn luyện viên đội tuyển LMHT T1 thì em đã vô tình thích anh thầy đến chết mê chết mệt với cái giao diện của một chú hamster hiền hoà, mỗi tội cái miệng cứ chu chu hở tí ra là bật chế độ sấy khô người em top-laner này nhưng mà nhóc sữa vẫn chưa từng đổi thay ý định thầm thương cựu đi rừng từ thời SKT-T1 kia đâu.

"Đôi khi em vô tình nhìn thấy anh
Anh vô tình đi rất nhanh"

Sẽ có những lúc Choi Wooje bắt gặp Im Jaehyeon bận rộn từ sáng đến chiều ở trong phòng ban huấn luyện, em giả vờ lướt ngang qua anh thầy chào hỏi để lấy một chút ấn tượng với đối phương. Mỗi tội mùa đông lạnh lẽo của nhà nắng hồng hồi trước kia làm gì đã nếm trải được hai chữ "tình yêu" nghĩa là gì, chỉ đơn thuần bước thoáng qua đời nhau như cả hai chưa từng quen biết nhau vậy.

"Trái tim em rung động theo từng câu hát"

Đó là những gì mà con tim mong manh của Choi Wooje đang cảm nhận được, tuy em nó đang bị Im Jaehyeon ngó lơ đi chẳng hề thương tiếc gì nhưng mà em nào có màng đến chuyện đó chứ, thứ em cần đó chính là thời gian sẽ cho anh thầy một câu trả lời chính xác nhất về tấm chân tình trong lòng em bé này vậy.

"Lấp lánh những ánh đèn chiếu xung quanh
Em thấy mình trong mắt anh...
Nhưng có lẽ anh không nhận ra"

Sau đó Choi Wooje đã cùng đồng hành với Im Jaehyeon lẫn đội tuyển T1 đã trải qua vào mùa xuân, mùa hè, MSI rồi thêm cả kỳ CKTG thì cuối cùng tất cả cũng đã kết thúc trong những giọt nước mắt vinh quang xen kẽ đôi chút hạnh phúc vô bờ sau bảy năm dài đằng đẵng nếm trải lời vô số lời ác nghiệt đến từ cộng đồng mạng.

Choi Wooje ngắm nhìn Im Jaehyeon mừng rỡ ôm cúp trong tay mà hướng tầm nhìn hạnh phúc về phía camera để cho mọi người thuận tay chụp hình, nhưng liệu ngài huấn luyện viên trưởng tạm thời của đội tuyển T1 liệu có biết rằng hình bóng anh thầy mãi luôn là thứ bùa mê thuốc lú nào đó, cứ mãi dán chặt vào đôi mắt sáng ngời đến từ FMVP là em út sữa đây không?

"Tôi muốn nói ra hết nhưng lại sợ
Mình không thể đi cùng nhau
Sợ người vô tình"

Từ sau dịp CKTG 2023 càng thêm phần mỹ mãn hơn khi nghe tin Im Jaehyeon, Choi Wooje, Lee Minhyung và Ryu Minseok tiếp tục tái ký hợp đồng cùng T1 thêm một năm nữa thì sự kiên nhẫn thường nhật của nhóc chớp kia càng thêm phần rút ngắn lại, nó đã hết chịu nổi cái cảnh suốt ngày chỉ có thể ôm ấp hoặc trêu ghẹo anh thầy trong hình dáng đứa em ngoan những hơi tí cỏ lúa bằng nhau mà thôi, nó mong muốn bản thân phải song hành chung với Tom baby dưới tư cách người thật sự yêu thương anh thật lòng.

Chỉ tiếc rằng nếu như Choi Wooje dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn trước kia của bản thân, thì liệu Im Jaehyeon yêu quý sẵn sàng chấp nhận bản ngã khác biệt đang nằm sâu trong trái tim mình không? Hay là mùa đông vốn dĩ đã vô tình lạnh lẽo từ lâu nên cùng lắm người sẽ suy đoán rằng do nắng hồng chưa có cơ hội tiếp xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài, cho rằng nắng hồng vô tình suy nghĩ sai về tình yêu mà mùa đông đã dành tặng cho em thôi.

"Vô tình lạc mất anh,
Giữa thênh thang do dự rối ren"

Choi Wooje không ngờ rằng Im Jaehyeon nhà nó thật sự chưa từng nếm trải hai chữ "tình yêu" ý nghĩa là gì nên người đã vô tình sợ hãi phải chạy trốn khỏi thứ rung động mà nắng hồng đã trân quý dâng tặng lên anh thầy, mùa đông luôn cảm thấy bản thân không có nổi một ưu điểm đặc biệt nào để tương xứng hoặc níu kéo trái tim của em ở lại, vì thế người muốn lạnh lẽo rời đi để cho nắng hồng thêm cơ hội suy nghĩ thông suốt chứ chớ nên vội vã bồng bột như ngay lúc này.

"Anh có thể nắm tay em
Để em không phải tìm anh nữa không?"

Im Jaehyeon ơi Im Jaehyeon à, chính anh là hiện thân của một mùa xuân ngào ngạt thơm ngát mùi hoa anh đào dễ chịu trong lòng của em bé mà anh đã từng trân quý nhất nhà cơ mà, cớ sao người lại quá nhẫn tâm chạy trốn giữa mùa đông lạnh lẽo tăm tối, để rồi người vô tình bỏ mặc Choi Wooje đau khổ góp nhặt từng mảnh ghép tình thương tự chữa lành lấy tình yêu cho cả chính anh và em như thế này hả?

"Em vô tình như thế thôi!
Em vô tình yêu lấy anh
Mà sâu đậm như thế này?"

Choi Wooje là một đứa trẻ tuy ngoan ngoãn nhưng cũng rất cố chấp cắm đầu đi theo tiếng gọi của con tim mình, nó nếm trải vừa đủ những đau lòng khó nói nên lời bên trong Im Jaehyeon, nhóc chớp đã mạnh mẽ tiến lên để có thể ôm lấy thế giới nhỏ bé nhà nó vào lòng mình.

Tại sao Choi Wooje lại có thể hành động điên dại như con thiêu thân lao mình vào đống lửa tàn, huống chi người đây còn là một mùa đông vô tình không muốn em sẽ hối hận với quyết định của mình nên đã chừa lối về cho em chứ... Chính em ta cũng chẳng biết tại sao trái tim mình rung lên từng nhịp vì anh thầy, nhưng em nào có nỡ để cho Im Jaehyeon vỡ vụn tan thành từng mảnh cơ chứ?

Tại sao Im Jaehyeon ngày thường luôn thể hiện bản thân là một con hamster mạnh mẽ miệng gắn máy sấy khô người Choi Wooje không thương tiếc, ấy vậy mà khi người rơi vào trong mối tình này thì anh thầy lại nhút nhát đến nỗi chẳng nỡ nói lời tổn thương em.

Mùa đông ơi, liệu mùa đông em yêu có thể ngoảnh lại để nhìn xem nắng hồng đã nổ lực như thế nào để chạm đến được trái tim thoảng mùi anh đào dịu ngọt và nhẹ nhàng của người không?

"Rồi anh sẽ nhận ra những thứ sâu trong lòng em
Vô tình như là một giấc mơ dài cả đời"

Thật may mắn cho tất cả sự vươn lên sinh tồn bên ngoài vùng an toàn của Choi Wooje vì tình yêu chân thành, cuối cùng thì Im Jaehyeon cũng có đủ dũng cảm để ngoảnh lại nhìn thấy cả một vùng trời chứa đầy nắng hồng mà nhóc út sữa đã dành tặng cho anh.

Bên dưới những tia nắng hồng ấm áp lấp lánh ấy bỗng nhiên xuất hiện một gốc cây anh đào trổ đầy hoa tươi lung lay theo chiều gió hiền hoà, Im Jaehyeon vô tình nhìn thấy được chính bản thân mình vui vẻ tặng cho Choi Wooje một cành anh đào tươi chưa bị dập nát trong lúc em lén lút chụp anh thầy nhà nó rồi vội vã ôm lấy tình yêu của chớp ngoan vào lòng.

- Jaehyeonie hyung... Jaehyeonie hyung anh có sao không vậy?- Giật mình tỉnh giấc đằng sau một giấc mộng dài, phát hiện trước mặt bản thân là Choi Wooje đang lo lắng đến mức nắm chặt tay anh như sợ rằng đối phương mơ thấy điều chẳng lành. Hoá ra tất cả những gì mà Im Jaehyeon đã tự trải nghiệm được đó đơn thuần chỉ do bản thân mơ tưởng thôi ư?

- Không sao đâu Wooje à... có lẽ do anh vô tình mơ thấy những thứ sâu trong lòng em thôi...- Im Jaehyeon chủ động ôm lấy Choi Wooje khiến cho em ta hơi bất ngờ trước hành động mùi mẫn này nhưng nó vẫn hài lòng đáp lại, em cảm nhận được anh thầy nhà nó đang khẽ xúc động nên nó yên lặng vỗ lưng anh qua khỏi cơn nức lòng thoáng chốc này.

- Sao anh khóc nhưng nụ cười vẫn còn đang nở trên môi thế này?- Choi Wooje dùng tay khẽ lau đi nước mắt của Im Jaehyeon, nhẹ nhàng yêu thương anh như cái cách mà anh đã từng làm vô điều kiện với em trước kia.

- Wooje, cảm ơn em đã bước đến cuộc đời anh...- Im Jaehyeon tặng đến Choi Wooje một nụ hôn ngọt ngào vào ban sáng, đó là món quà xứng đáng cho sự cố gắng của em bé mà anh thầy thương nhất này.

- Em yêu anh, em đã nói rồi, mãi mãi yêu anh... không hối hận...- Choi Wooje mạnh mẽ đè lên người Im Jaehyeon mà bắt đầu giúp anh tập thể dục nhịp nhàng buổi sáng, mười ngón tay đan xiết chặt nhau khi con tim của cả hai dần có chung một nhịp đập quyến luyến mãi chẳng rời...

Wendy_Smothje

Tất cả những lời trong dấu ngoặc và ý tưởng đều dựa trên bài hát "Vô Tình" của Xesi, mọi người nghe bản remix cũng hay lắm á

Mai mới gỡ băng nên giờ ngồi viết truyện 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top