Ánh nắng của em

Hồi một.

Người ta nói tầng lớp 1% tinh anh của xã hội, thứ có nhiều nhất, dĩ nhiên, chính là tiền. Còn thứ thiếu thốn nhất, không phải là tình ái, mà chính là chân ái.

Thuỳ Trang - con gái út của gia tộc Nguyễn Phạm, từ nhỏ đã an phận, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Đến sở thích cá nhân cũng không ngưỡng cầu. Bình bình đạm đạm trưởng thành dưới một lớp mặt nạ hoàn hảo. Trước mặt người ngoài, tiểu thư Nguyễn Phạm Thuỳ Trang luôn xuất hiện trong bộ âu phục đen tuyền, biểu cảm so với mặt nước hồ thu thậm chí còn tĩnh lặng hơn.

Thế nhưng khuôn vàng thước ngọc chỉ đo vật chất, chứ nào đo lòng người.

Có mấy ai biết sóng ngầm luôn cuồn cuồn trong lòng cô. Gào thét đợi chờ một tri âm tri kỉ.

Không ai biết.

Ngoại trừ một người.

"Lan Ngọc, em theo chị làm thư ký bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Hmmm chắc khoảng năm năm." Người được gọi tên giật mình ngừng bút, ngước mắt lên khỏi tập giấy, thận trọng đáp lời.

"Phải hơn rồi ấy chứ. Từ ngày chớm đông năm năm trước, bây giờ đã sắp sang xuân rồi." Cô nhìn ra nhánh cây lay lất trước gió ngoài cửa sổ. Vẻ khẳng khiu của nó như nói với cô rằng mùa xuân như chẳng ghé qua đây.

"Vâng. Sao đột nhiên...?" Chính xác là năm năm hai tháng chẵn.

"Chỉ là, tự nhiên chị nghĩ tới thôi..." Bờ môi đỏ bỗng dưng mím chặt.

"..."

"Tính ra trong số những người đã đến và đi trong cuộc đời chị, em là người ở lại lâu nhất."

"Chẳng phải còn có anh Kevin đấy sao chị?" Lan Ngọc nhắc đến tên người đàn ông đầu ấp tay gối của Thuỳ Trang, chỉ khẽ cười nhìn theo bóng lưng đơn bạc của cô. Dưới vệt nắng vàng, thân ảnh ấy chính là báu vật em trân quý nhất trần đời.

"Ừ nhỉ... nhưng đó là chị ở lại bên anh ấy, chứ không phải anh ấy ở lại bên cạnh chị..." Một cuộc hôn nhân sắp đặt theo hôn ước của hai gia tộc.

Lan Ngọc không biết nên nói gì để đáp lời. Câu chữ cứ nghẹn đắng trong cổ họng.

"Chị chỉ là đang cố níu kéo thứ không thuộc về mình..." Thuỳ Trang chầm chậm lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Chị sẽ chẳng thể nào biết, đáng lẽ em mới là người phải nói câu nói đó!

.

.

.

Hồi hai.

Ngày anh trở về nhà sau cuộc vui chớp nhoáng, Thuỳ Trang vẫn vậy. Vẻ bình đạm ấy, anh vẫn luôn cho rằng không có chuyện gì trên đời này có thể lay chuyển người con gái đang đứng trước mắt. Nên thật lắm khi, anh không có cảm giác cô là vợ anh chân thật.

"Mình đi thôi anh. Bố đang đợi tụi mình đấy."

"Em đẹp quá. Chiếc váy này thật sự rất hợp với dáng em."

Kể từ ngày cưới, lần đầu tiên Thuỳ Trang lại mặc một chiếc váy trắng thêu hoa. Vừa nãy đứng trước gương, cô chưa bao giờ nghĩ đến dáng vẻ thanh thuần này lại tự nhiên như chính là con người cô.

Lần đầu tiên Kevin cảm thấy tim mình loạn nhịp trước vẻ đẹp của vợ mình.

"Kevin hào hoa chẳng mấy khi buông lời khen tặng, em sẽ đặc biệt ghi nhớ ngày hôm nay." Thuỳ Trang khoác tay vào cánh tay đang chờ sẵn của Kevin, cười rạng rỡ.

Lan Ngọc nói đúng. Cô chỉ là đang cố giấu đi vẻ ngây thơ thuần khiết vốn có của mình bằng vỏ bọc mạnh mẽ. Một vỏ bọc rỗng tuếch luôn khát khao được che chở.

Cô ấy nói đúng. Anh chỉ là đang cố tìm kiếm hình ảnh Thuỳ Trang ở một người khác. Kết quả là phí mất bao năm mặn nồng bên cạnh hạnh phúc của đời mình. Thật may khi quay đầu vẫn còn thấy bờ.

"Chiếc váy này do anh đặt thiết kế riêng tặng em hồi sinh nhật năm ngoái, anh quên rồi sao? Còn giả bộ bất ngờ làm gì?"

"Năm ngoái... sao?"

"Đúng rồi, nếu em nhớ không nhầm..."

"À, thời điểm đó anh đi công tác bận nhiều việc quá..."

"Em biết anh bận. Nhưng rồi anh vẫn nhớ đến em. Em chỉ cần vậy thôi."

Không, năm ngoái, anh chỉ đặt may duy nhất một chiếc váy theo yêu cầu của cô ấy. Cô ấy thiết kế mẫu, gửi số đo. Anh chuyển khoản. Chẳng là lúc đó anh đã không nghĩ ngợi gì nhiều.

"À, anh nghe nói em lại đổi thư ký?"

"Ý anh là Lan Ngọc? Đúng vậy, cô ấy muốn quay về Úc phát triển sự nghiệp, sẵn cũng gần gũi gia đình."

"Vì anh thấy công việc của em đang rất ổn định. Đổi thư ký đột ngột như vậy, chỉ e sắp tới em sẽ phải vất vả đấy."

"Em cũng buồn lắm, nhưng khi cô ấy nói muốn đi, em không có lí do gì để giữ cô ấy lại..." Chính là vì từ trước đến nay, Thuỳ Trang chưa từng từ chối bất cứ đề nghị nào của Lan Ngọc. Miễn là lời Lan Ngọc nói ra, cô liền tin tưởng tuyệt đối mà thuận theo.

.

.

.

Hồi kết.

"Chuyến bay VN251 từ Hà Nội, Việt Nam đi Sydney, Úc sắp sửa khởi hành, hành khách của chuyến bay VN251 vui lòng đến quầy làm thủ tục check-in..."

Mùa đông Hà Nội vốn là một mùa khắc nghiệt, nếu so với cái ấm áp của nắng vàng Sydney thì lại càng thêm sắt se lòng người.

Lan Ngọc muốn một lần bước chân vào thế giới của Thuỳ Trang, dù không thể nán lại nơi ấy cả đời, em vẫn muốn vì nụ cười của cô làm chút việc gì đó.

Chỉ vì một miếng urgo hello kitty - một vật vốn chỉ che được vết thương ngoài da - Lan Ngọc lại dùng nó để hàn gắn vết thương lòng. Thử hỏi xem có ngốc không chứ?

Ừ thì ngốc một chút để bằng lòng với hiện tại, ngốc một chút để thật lòng nở một nụ cười tặng người trước khi ra đi.

Mười năm trước, Lan Ngọc từng mang một bầu trời nắng ấm từ Sydney đến Hà Nội. Hôm nay, em chỉ đơn giản gói lại một ngọn gió đông của Hà Nội để mang theo về Sydney.

Hà Nội, tạm biệt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top