Chap8:"Sự thật"
Giữa tình yêu và tình bạn nên chọn cái nào mới đúng.Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh trong đầu tôi, khiến tôi cả ngày như người mất hồn, chẳng tập trung vô cái gì hết. Trong lớp thì không tập trung nghe giảng, bị gọi lên làm bài thì làm sai hết dù bài đó khá dễ, bị giáo viên nhắc nhở. Trên đường về nhà thì chẳng chú ý xung quanh, cứ thơ thẩn. Bỗng một chiếc xe ô tô chạy đến sắp tông phải tôi thì có một bàn tay kéo tôi vào lòng làm tôi giật mình thoát khỏi vòng vây suy nghĩ:
- Cậu có sao không??
- Mình không sao!!!- giờ tôi mới định hình lại tinh thần.
- Hôm nay cậu sao thế?? Cứ như người mất hồn vậy. Có chuyện gì thì nói với tôi đi. Tôi giúp cho.
- Không có chuyện gì đâu!!!!
- Cậu đừng nói dối!! Nếu không có chuyện gì thì sao cả ngày hôm nay cậu lại cứ như người mất hồn vậy!?
Thấy tôi không nói gì thì Derek bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu:
- Nếu không muốn nói thì thôi!!!- nói xong cậu ấy bước đi thì đã bị tôi giữ tay lại.
- Thật ra, tớ có chuyện rất thắc mắc nên muốn hỏi cậu.
- Cậu nói đi.
- Nếu cậu và bạn cậu cùng thích một người, nhưng cậu không muốn làm tổn thương ai hết vậy thì phải làm sao?
- Ừm... tôi sẽ nói ra cho bạn đó biết, chứ không nói thì sẽ khiến cả hai sứt mẻ tình bạn. Mà sao cậu lại hỏi vậy?? Hay là....???
- Không có gì đâu!! Chỉ là hỏi vậy thôi.- tôi liền lập tức chối bỏ.
Nghe nói vậy, Derek cũng không nói gì thêm, chỉ cốc nhẹ vào đầu tôi một cái:" Đồ ngốc ". Chẳng biết từ bao giờ cậu ta lại thích bắt nạt tôi như vậy. Ngẫm nghĩ về lời đề nghị đó, tôi cảm thấy cũng có phần hợp lý nhưng lại chưa có dũng khí để nói ra. Nên tôi sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói.
Sáng hôm sau tôi cùng với Derek tới trường như bình thường nhưng hôm nay chúng tôi không đi bộ nữa mà vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy một chiếc xe đạp mới toanh, trên xe là một dáng người rất quen thuộc. Là cậu ấy- người con trai tôi thích.
- Gì đây??
- Hôm nay tôi đèo cậu đi học!!!
- Sao hôm nay tốt thế?? Hay có âm mưu gì??- tôi tỏ vẻ nghi ngờ.
- Dì bảo tôi qua chở cậu đi học chứ làm gì có âm mưu nào!! Đừng nghĩ lung tung!!!
- Ừm!!- tôi hơi lưỡng lự không biết có nên đi hay không.
- Giờ sao có lên hay không đây?? Nếu không lên thì tự đi bộ nha!!- nói rồi cậu ta có ý định đạp đi.
- Khoan,..đợi tôi đi với!!- tôi bắt kịp chiếc xe và vô tình thấy được nụ cười tỏa nắng ấy.
Được Derek chở đi học bằng xe đạp như vậy khiến tôi có cảm giác không quen lắm. Bao nhiêu ánh mắt của mọi người đều hướng về tôi, nhiều lời bàn tán về chúng tôi cũng bắt đầu xuất hiện. Khiến tôi đã ngượng nay lại càng ngượng hơn.
Vô đến lớp, thì tôi đã bị đám bạn bao vây, hỏi về chuyện sáng nay, nhưng tôi phải bịa lí do để không làm phiền đến người khác. Mọi chuyện dần dịu xuống, nhưng không may là chuyện này lại bị Anika biết được, có thể cậu ấy sẽ không tin những lời tôi nói nên tôi đã hạ quyết tâm sẽ nói rõ ràng tất cả mọi chuyện cho Anika biết. Vì sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra.
- Anika này, sau giờ học cậu đi uống nước với tớ nhé. Tớ có chuyện cần nói với cậu!!!
- Chuyện gì thế?? Có thể nói luôn với mình ở đây được không?
- Vì chuyện này là chuyện riêng nên tớ muốn nói riêng với cậu.
- Ừm, vậy thì được, hẹn gặp cậu sau giờ học.
Tiếng chuông reo vào lớp đã nổi lên, rồi giáo viên bước vào, ai nấy đều vào chỗ ngồi của mình hết. Biết là sẽ phải nói nhưng tôi vẫn cảm thấy rung, không biết nói sao cho bạn ấy không phải tổn thương vì dù sao Anika cũng là người thích Derek trước.
_____________________________
Tại quán Coco.....
- Giờ cậu có chuyện gì thì nói đi, mình nghe đây???
Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh tôi mới bắt đầu nói:
- Thật ra tớ có chuyện này lâu nay luôn giấu cậu.... Lúc trước tớ có nói là không thích ai và đó là lời nói dối.
- Hả....nói dối sao?? Vậy là cậu có thích ai phải không??? Đó là ai vậy??? - Anika tò mò.
Lúc này miệng tôi như cứng lại, tưởng chừng như không thốt ra được lời nào.
- Người đó là Derek!!!- nói ra rồi, cuối cùng tôi cũng nói ra được những gì tôi muốn nói.
Nhưng hình như Anika không nói gì sau khi nghe tôi nói, một bầu không khí khá yên lặng kéo dài trong chốc lát. Một lúc sau, Anika mới nói:
- Cậu ấy đúng là người quá đẹp trai. Ai cũng thích cậu ấy hết nhỉ!? Mà cậu thích cậu ấy lâu chưa?- Anika hỏi với vẻ mặt không có chút gì là buồn cả. Điều này cũng làm tôi đỡ đi phần nào áy náy hơn.
- Chỉ mới gần đây thôi!!
- Ồ... Vậy chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng nhé!!!
- Ừm!!!- Anika không biết được rằng câu nói đó của cậu ấy đã khiến tôi vui biết chừng nào đâu.
- Tớ xin phép vào nhà vệ sinh một chút.
15 phút sau.......
Anika bước ra với vẻ mặt tươi tắn, vui vẻ. Nhưng tôi chợt thấy khóe mắt của Anika đỏ lên, những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. " Cậu ấy đã khóc sao", nhưng người con gái đó vẫn luôn nở nụ cười trên môi, thật là một người mạnh mẽ và tôi thì không được như cậu ấy. Chắc tôi sẽ không có đủ can đảm để đối mặt với chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top