Chap6:"Mở lòng"
8h sáng...tại một dinh thự màu trắng rất to.
Tôi xuất hiện với với bộ váy xếp ly trắng kết hợp với áo hoodie đen, bata trắng có sọc đen trông rất là dễ thương. Trước khi đi tôi đã có ý định qua rủ Derek đi chung nhưng mà cậu ta lại không có ở nhà nên tôi đành đi một mình. Tôi đứng trước một cái cổng màu đen được điêu khắc rất tinh xảo. Đột nhiên có một người đàn ông đã lớn tuổi bước về phía chỗ tôi đang đứng, mở cổng ra hỏi:
- Chào tiểu thư, có phải tiểu thư có hẹn trước với thiếu gia nhà tôi không?- ông ấy nhã nhặn hỏi.
- Ơ..cho cháu hỏi ông là ai?- tôi ngơ ngác hỏi.
- Tôi là Louis, quản gia của dinh thự này. Giờ thì mời tiểu thư đi theo tôi vào trong.
- Vâng ạ!!!
Đập vào mắt tôi đầu tiên là một khu vườn được trồng rất nhiều giống hoa hiếm, các cây cảnh được cắt tỉa thành nhiều hình đa dạng. Điểm vào chính giữa khu vườn là một đài phun nước có tượng nữ thần Hy lạp được đặt trên bục đá giữa hồ nước. Tiếp đó là những bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng dẫn đến cửa chính bằng gỗ quý có tay nắm cửa khắc đầu rồng vàng rất tinh xảo. Phía sau cánh cửa ấy là một không gian rộng lớn, choáng ngợp. Đó là phòng khách với tông màu trắng sang trọng cùng với đó bộ sofa màu kem, trên trần một chùm đèn bằng pha lê với ánh vàng tạo cảm giác ấm áp khi bước vào phòng. Tôi để ý thấy ở góc phòng là một chiếc đàn piano màu đen huyền ảo.
Ông Louis dẫn tôi đi lên thang đến tầng hai. Ở đây có rất nhiều phòng, nhìn như mê cung vậy. Nếu đi lung tung chắc chắn sẽ lạc mất!!!
- Thưa cô đây là phòng của thiếu gia mời cô vào.- quản gia Louis từ tốn nói.
- Vâng ạ! Cháu cảm ơn!- trước mắt tôi là một chiếc gỗ, tôi nhẹ nhàng gõ cửa thì bên trong có tiếng vọng ra.
- Vào đi!!!- tiếng của Daniel.
Tôi mở cửa bước vào thì nhìn thấy một căn phòng lớn khác nhưng nhìn có vẻ đơn giản hơn phòng khách với cách bài trí cũng bình thường. Cũng phải thôi, con người Daniel rất đơn giản không cầu kì. Cậu ta đang ngồi chơi game với ai đó mà nhìn rất quen, sau năm giây lục lọi trong đầu, tôi mới nhận ra đó là Derek. Cậu ta diện một bộ đồ với quần soóc đen kết hợp với áo thun trắng. Theo như tôi được biết Derek đến sớm trước tôi cả tiếng đồng hồ để trải nghiệm game mới của Daniel.
- Cậu đến rồi à!! Đợi một chút nhé chúng tớ sắp xong rồi! Đang ở đoạn cao trào!!!- nói xong cậu ta cấm cúi chơi tiếp.
Trong lúc đợi, tôi có đi xung quanh phòng, bên cạnh những kệ để game ra thì có một cái tủ thu hút tôi bước lại gần. Chiếc tủ ấy chứa rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng và những cuốn sách đã ngưng xuất bản từ lâu. Tôi đã phải khổ sở thế nào nhưng chẳng thể có được chúng, giờ thì tôi có thể tha hồ đọc rồi. Trong khi tôi đang hí hoáy với những cuốn sách thì bọn họ đã chơi xong từ bao giờ. Vô tình cho họ thấy dáng vẻ thích thú đến phát điên của tôi khi cầm trên tay những cuốn sách đó.
- Nè, cậu đang làm gì vậy? Bọn tớ chơi xong rồi học thôi!!
- Cho mình hỏi cái mấy cuốn sách này là của cậu hả?- tôi nói với đôi mắt long lanh. Thấy thế Daniel đã cho tôi mượn hết chúng về đọc. Khiến tôi vui biết bao nhiêu.
- Cốc cốc!!- tiếng cửa vang lên.
Là ông Louis- quản gia của dinh thự này. Ông mang lên một chút hoa quả và nước trái cây. Học trong phòng ngột ngạt quá nên chúng tôi chuyển ra ngoài vườn ngồi học. Ngoài vườn không khí thiệt trong lành, gió đưa hương hoa bay tỏa khắp khu vườn xanh đồng thời cũng nhanh chóng đưa con người ta chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Daniel vì có chuyện phải ra ngoài nên giờ đây chỉ còn hai chúng tôi ngồi ở đây. Trong lúc tôi mải mê giải bài thì "ai đó" đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khuôn mặt ấy lúc ngủ thật đẹp, nét lạnh lùng dường như biến mất chỉ còn lại sự ấm áp, yên bình. Điều đó lại một lần nữa làm tin tôi rung động. Tôi cứ ngồi đó, ngắm khuôn mặt ấy như một đứa ngốc mà chẳng hề biết người con trai đó đã tỉnh giấc từ bao giờ. Và cũng đang nhìn tôi. Khoảng cách giữa mặt với mặt rất gần nhau, dường như có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
- Nhìn đủ chưa??
- Chưa... À tớ có nhìn gì đâu!!!- bối rối.
- Cậu có sở thích cũng biến thái thật, nhân lúc người khác ngủ ngắm trộm!!!- Derek nói với vẻ chân chọc.
- Đã bảo là không có nhìn mà!!!- tôi cảm thấy rất ngại ngùng, hai má bắt đầu nóng lên, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường.
Thấy cái dáng vẻ đó của tôi, tự nhiên cậu ta lại cười lên, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười, nụ cười đó thật đẹp.- Cậu dễ thương thật!!!- Derek vừa cười vừa nói. Và giờ lúc này, mặt tôi đã đỏ bừng, tim như nhảy múa. Đúng lúc Daniel về:
- Có chuyện gì mà vui vậy? Daniel tò mò.
- Không có gì!!!- đến giờ tôi vẫn còn ngượng. Chúng tôi tiếp tục học, giải những bài từ dễ đến khó, cuối cùng cũng hết một buổi sáng, việc giảng bài cho Daniel khiến tôi hơi mệt. Chào tạm biệt xong, tôi và Derek ra về. Nhà cả hai đều cách nhà Daniel khá xa nên chúng tôi quyết định đi về bằng xe buýt.
Trên xe buýt vắng người, không gian xung quanh chỉ có hai đứa, cùng nhau trò chuyện, nói với nhau rất nhiều, chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều đến thế.
- Hồi sáng dậy sớm quá nên giờ tớ mệt rồi. Chừng nào đến nhớ kêu tớ dậy nha!!!- nói rồi cậu ấy thiếp đi.
Chỉ còn lại mình tôi ngắm dòng xe qua lại. Bớt chợt xe thắng gấp nên Derek đã ngã đầu lên vai tôi, làm tôi giật mình quay qua. Cơ thể tôi lúc đó cứng đơ, không nhúc nhích gì được. Khuôn mặt đó, không ngờ tôi lại có thể ngắm lại một lần nữa, nhưng chắc lần này sẽ lâu hơn một chút. Cảm giác ngồi bất động khiến tôi khó chịu nên có cựa quậy. Vô tình làm Derek tỉnh trong mơ màng.
- Ngồi yên chút, cho tớ ngủ một lát!!!- Derek tra
Cứ thế tôi ngồi im, ngắm khuôn mặt đó đến hết quãng đường về nhà, bớt chợt tôi mới nhớ ra mình còn phải trả thù vụ hôm qua nữa,vì mấy cuốn sách mượn được của Daniel đã làm tôi quên mất. Nhưng khuôn mặt này đã khiến tôi nguôi ngoai và bỏ qua. Trong lòng tôi nghĩ thầm:" Mình có thể mở lòng thích cậu ấy được không??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top