CHAP 5
Những ngày sau đó Tú và Quỳnh nói chuyện với nhau nhiều hơn, thường hẹn nhau đi ăn mỗi khi rãnh và nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Nói chính xác thì họ đã có nhau trong cuộc sống của người kia. Họ gặp nhau, nhắn tin hỏi thăm quan tâm người còn lại như một thói quen mỗi ngày của mình. Cả hai không đặt tên được cho mối quan hệ này là gì, chỉ biết rằng nó giúp tô vẽ thêm nhiều màu sắc ngọt ngào cho bức tranh cuộc sống vốn tẻ nhạt và cô đơn trước đây. Và từ đây trong học cũng bắt đầu những nỗi lo lắng riêng. Tú biết rằng Quỳnh bây giờ quan trọng thế nào trong cuộc sống của mình nhưng nếu những tình cảm dành cho Quỳnh vượt qua mức đối với một người bạn thông thường thì sẽ như thế nào. Tú biết nếu tình cảm này là thật thì những sóng gió mà cô sẽ phải đón nhận khủng khiếp tới mức nào. Những điều này khiến cô trở nên e dè hơn. Còn riêng với Quỳnh, cô biết chắc rằng mình đã yêu chị, nói chính xác hơn là Quỳnh cảm nhận được con tim mình lại hé mở và rung động một lần nữa. Thế nhưng cô không chắc rằng đây là tình cảm thật sự hay chỉ là một phút yếu lòng nhất thời. Bởi vì, trong lúc Quỳnh đang loay hoay trong nỗi cô đơn nơi Sài Gòn náo nhiệt này thì chị lại xuất hiện, bên cạnh quan tâm và chia sẻ với cô. Quỳnh chỉ sợ rằng mình chỉ là đang ngộ nhận là yêu chị và sợ rằng Quỳnh còn yêu em. Nếu thực sự như vậy thì chẳng phải là quá tàn nhẫn với chị hay sao.......
Hôm nay công ty có tổ chức một buổi party để chúc mừng dự án ra mắt dòng sản phẩm mới thành công. Đây là dự án đầu tiên của Quỳnh điều đó khiến cô hết sức tự hào. Tất nhiên để một có một sản phẩm hoàn hảo thì đã có rất nhiều con người cùng chung tay để tạo nên. Nhưng trong buổi tiệc tối nay Quỳnh hiển nghiên là ngôi sao sáng nhất. Rất nhiều người đến mời rượu chúc mừng khiến Quỳnh cũng bắt đầu ngà say. Thấy em gái như thế Vĩnh Thụy liền lên tiếng:
"Để anh gọi tài xế riêng của anh đưa em về nha, chứ em như vầy không lái xe một mình được đâu"
"Thôi không cần đâu anh hai, em có say mấy đâu, vẫn còn tỉnh táo lắm đây này"
"Nhưng mà...." – Vĩnh Thụy lo lắng nhưng chưa kịp nói hết câu Quỳnh đã lên tiếng
"Em còn có việc riêng nữa nên em tự lái xe được rồi không sao đâu anh đừng lo. Thôi bây giờ em về luôn nhé" – nói rồi cô quay đi ngay chứ nếu còn đứng đây thì sẽ bị người anh quốc dân đòi chở về bằng được cho xem.
Quỳnh quay đi nhưng không ra về ngay mà hướng tới chỗ một người cũng đang bắt đầu say vì những ly rượu chúc mừng cứ đến liên tiếp. Tú đang đứng cạnh Hữu Vi cười nói rất vui vẻ, đã thế tên kia còn đặt tay lên eo Tú một cách tự nhiên. Cảnh tượng này khiến Quỳnh nóng mặt nhưng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Quỳnh đến gần gọi nhỏ Tú ra một góc tươi cười nói:
"Bên đây vui quá nhỉ hèn gì chị chẳng còn nhớ tới đứa em này nữa" – giọng đầy mùi hờn dỗi.
"Đúng là gọi em bằng cô bé hờn dỗi không sai mà, chẳng lẻ khách đang muốn nói chuyện với mình mà lại bỏ đi sao" – Tú vừa nói vừa cười trừ.
Quỳnh cũng hiểu rõ tính chất của buổi tiệc nên cũng không bắt bẻ chị nữa mà liền chuyển sang giọng ngọt ngào:
"Cũng trễ rồi đấy, mọi người cũng về gần hết rồi để em đưa chị về luôn nhé"
"Ừ để chị quay lại chàn mọi người đã rồi về, chị cũng mệt rồi" – Tú quay qua tạm biệt mọi người sau đó lên xe ra vè cùng Quỳnh.
Xe đến chung cư của Tú cũng đã gần 12h đêm, thấy đã trễ Tú vội vã định mở cửa xuống xe thì đã có một bàn tay kéo cô lai. Quay lại thì tim cô như ngừng đập khi mặt cô và Quỳnh lúc này đã ở một khoảng cách rất gần, đến mức cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của người còn lại. Chưa kịp định thần cô đã bị Quỳnh dùng môi mình chiếm lấy môi cô một cách quyết liệt. Quỳnh mạnh bạo dùng lưỡi tách môi chị ra mút hết lấy dư vị ngọt ngào trong đó. Tú vô cùng bất ngờ và chẳng biết phải làm gì lúc này, cô buông lơi mọi thứ phó mặt cho Quỳnh. Về phần Quỳnh cô suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình và chị nhưng mỗi lần gần chị cô lại không kiềm chế được mình. Hôm nay khi có men say trong người Quỳnh càng trở nên khao khát chị nhiều hơn. Gần 10 phút trôi qua khi cảm nhận cả hai chẳng còn chút oxi nào nữa Quỳnh mới luyến tiếc ròi bỏ đôi môi ấy ra. Cô nhìn chị, đưa bàn tay chạy dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của chị, ánh mắt Quỳnh nhìn chị lúc này tràn ngập sự yêu thương, rồi cô khẽ thì thầm vào ta Tú "EM YÊU CHỊ". Nhưng từ khi dứt nụ hôn Tú chẳng nói gì khuôn mặt chị cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Sau đó Tú lẳng lặng gỡ bỏ tay Quỳnh đang nắm chặt cổ tay mình rồi mở của xe bước xuống và rời đi. Quỳnh ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng của chị mà lòng rối bời. cô chảng biết quyết định bày tỏ cho chị biết tình cam của mình là đúng hay sai. Thật ra vốn dĩ cô chưa định nói cho chị biết nhưng hôm nay với men say thì Quỳnh chẳng thể nào chống lại con sóng cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình được nữa. Thôi thì đã nói ra được thì cũng đã tốt lắm rồi. Dù chị có đón nhận hay không thì Quỳnh cũng chấp nhận. Chỉ cần Quỳnh sống đúng với cảm xúc thì của chính mình thì bản thân cũng cảm thấy trọn vẹn rồi. Có thể sau hôm nay mối quan hệ của chị và Quỳnh sẽ không còn như trước nữa, có thể chị sẽ ghê tởm Quỳnh, xa lánh Quỳnh đi chăng nữa thì Quỳnh vẫn sẽ không hối hận về quyết định này. Bởi vì trước khi nói ra với chị Quỳnh đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Nhưng ít nhất khi nói ra tính cảm của mình với chị là Quỳnh cũng đang mang đến cho mình và mối quan hệ của hai người một cơ hội. Và cơ hội đó có trở thành hiện thực hay không đều nằm ở chị, ở trái tim và cảm xúc của chị.
Đêm nay là một đêm dài với cả hai người.....................
-------------------------------------------------------
Chào mọi người, vì mình đang học năm cuối đại học rồi, phải lo rất nhiều thứ từ việc trên trường đến làm thêm nên thời gian rất ít. Có thể mình sẽ ra chap hơi chậm một chút nhưng chắc chắn mình se không bỏ truyện đâu. Nên mong mọi người thông cảm cho mình nhé.
Chap này hơi ngắn và mình viết hơi vội nên mọi người bỏ qua nhé.
Hãy đọc truyện để cùng cảm nhận và góp ý cho mình nha. Mọi người có drama gì hay cho cặp đôi này thì cmt cho mình để có một tập truyện về Quỳnh – Tú thật tuyệt vời nhé.
LOVE ALL
���
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top