CHAP 4
Sau khi rời khỏi chung cư của Tú, Quỳnh lái xe đã lái xe đi vài vòng nữa trước khi trở về nhà. Quỳnh chỉ đi trong vô định với tâm trạng ngổn ngang và trống rỗng. Em lại xuất hiện và dày vò tâm trí của Quỳnh nữa rồi. Lúc này Quỳnh chỉ biết trách kênh radio kia tại sao lại phát bài hát ấy vào đúng thời điểm mà Quỳnh đang tìm thấy được phần nào sự bình yên trong tâm hồn mình. Một ca khúc đã khiến Quỳnh lại nhớ về em, về những hạnh phúc cả hai đã từng có và cả những nỗi đau em gây ra mà sau 2 năm đằng đẳng Quỳnh cứ ngõ mình đã quên nhưng bây giờ chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng đủ làm tim Quỳnh nhói lên từng cơn. Bây giờ trên xe không còn ai nữa Quỳnh cũng không thể kiềm nén hơn được nữa, cô đã khóc, khóc như một đứa trẻ mới làm một chuyện tày trời rồi bị mẹ đanh đòn thật đau. Lúc này Quỳnh cũng ước rằng thà cô bị ai đó làm đau về thể xác đi, đau thế nào cô cũng chịu được nhưng là đau một lần rồi thôi. Hà cớ gì số phận mang đến cho cô một nỗi đau không thấy được, không chạm được nhưng lại đau thấu tâm can và ám ảnh cô mãi thế này. Dù đã nói là rất hận em, rằng phải quên em nhưng đến bây giờ Quỳnh nhận ra đó chỉ là những suy nghĩ mà Quỳnh áp đặt cho chính mình mà thôi. Quỳnh vẫn còn yêu em, yêu rất nhiều.
Sau 2 tiếng quẩn quanh, cuối cùng Quỳnh cũng chịu trở về nhà. Vào đến giường vừa đặt lưng xuống Quỳnh đã thiếp đi ngay lập tức mà chẳng kip tắm rửa, tẩy trang. Quỳnh đã thực sự quá mệt mỏi rồi. Ngày hôm nay Quỳnh đã làm việc suốt với chị cả buổi chiều rồi lại khóc liên tục suốt 2 tieng qua tất cả đã lấy đi hết sinh lực của cô rồi.
Dù rằng đã có một ngày cuối tuần vất vả nhưng sáng hôm sau Quỳnh vẫn thức dậy và đến công ty rất đúng giờ. Vừa bước vào đến cửa, Quỳnh nhìn thấy Minh Tú đang đứng nói chuyện cùng Hữu Vi rất vui vẻ, khi tiến lại gần thấy Tú nhìn mình Quỳnh đã cười thật tươi rồi gật đầu nhẹ ra ý chào chị. Nhưng khi thấy Quỳnh, Tú chỉ nhìn rồi quay đi không đáp lại dù chỉ là cái gật đầu. Trước mặt Quỳnh lúc này là một Minh Tú đanh đá, kiêu kì như ngày đầu cô gặp chứ không phải chị - người mà cô đã chia sẻ rất nhiều thứ ngày hôm qua. Quỳnh cũng hơi thắc mắc đôi chút, chẳng lẽ vì ở công ty nên chị mới như vậy với cô hay sao, nhưng ít ra cũng phải chào cô một cái chứ tại sao lại như người xa lạ như vậy. Nghĩ mãi nhưng Quỳnh vẫn không thể tìm được lí do chính đáng cho hành động lúc sáng của chị. Nhưng điều này cũng không làm Quỳnh bận tâm quá lâu vì cô còn quá nhiều công việc phải giải quyết. Sản phẩm mới đã được thông qua nên đây là lúc các phòng ban đang gấp rút triển khai kế hoạch cho kịp deadline. Mới đây mà trời đã sụp tối, đúng là khi có công việc thì Quỳnh không còn biết trời trăng gì nữa. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ Quỳnh vội vàng thu xếp mọi thứ và ra về. Vừa lái xe ra khỏi nhà xe Quỳnh đã thấy một bóng dáng rất quen thuộc, bất giác Quỳnh lại mỉm cười. Chạy xe đến trước người đó Quỳnh lên tiếng:
"Này bị anh nào cho leo cây hay sao mà giờ này còn đứng đây, có muốn tôi cho quá giang một đoạn không, chỉ lấy giá bằng nửa uber thôi"- Quỳnh trêu.
"Không. Cảm ơn cô"- Tú đáp gỏn lọn và không them nhìn đến mặt Quỳnh.
"Chị bị làm sao đấy" – Quỳnh thắc mắc
"Có sao đâu" – Tú vẫn không chịu nhìn Quỳnh.
"Thái độ của chị lúc sáng, rồi bây giờ cũng vậy là sao" – Quỳnh đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lúc này Tú chưa kịp trả lời Quỳnh thì lại có một chiếc xe hơi khác chạy đến đỗ ngay trước xe Quỳnh
"Đi nào Tú" – Hữu Vi kéo cửa kính xuống nói vọng ra.
Thấy vậy Tú không nói gì nữa, nhanh chân bước lên xe của Hữu Vi mà không thèm nhìn Quỳnh lấy một cái. Chiếc xe của Hữu Vi đưa Minh Tú nhanh chóng đi mất bỏ lại Quỳnh với cục tức to tướng
"Chị ta đúng là con người khó hiểu mà. Mới hôm qua còn nhỏ nhẹ với mình mà hôm nay đã trở mặt như vậy. Không biết hai người đó là gì của nhau mà thân thiết thế nhỉ. Tên Hữu Vi đó nhìn mặt thôi đã biết không tử tế gì rồi. Thật là khó ưaaaa" – Quỳnh lầm bầm. Thật ra lúc sáng Quỳnh định trưa sẽ rủ chị đi ăn để hỏi rõ lí do về thái độ đó nhưng vì làm việc quá mê say mà Quỳnh quên hết cả giờ giấc. Bây giờ gặp chị tưởng sẽ được giải đáp thắc mắc ai ngờ bị quăng cục lơ to hơn lúc sáng còn ôm thêm cục tức vào người. Thật là mệt mỏi với con người này mà.
Trên chiếc xe chở con người đang bị Quỳnh rủa thầm nãy giờ, Hữu Vi hỏi:
"Sao hôm nay con bé Đồng Ánh Quỳnh thân thiện với em thế, lúc sáng cười với em còn bây giờ định đưa em về nữa. Không phải hai người là kẻ thù không đội trời chung à?"
"Làm sao em biết được, anh đi mà hỏi nó í" – Tú đột nhiên cáu gắt.
"Ơ em sao thế? Tự nhiên lớn tiếng với anh" – Hữu Vi ngơ ngác hỏi lại.
"Ừ thì tại hôm nay em hơi mệt chút thôi, mà anh đừng hỏi gì em nữa, mình kím chỗ nào ăn đại đi rồi về, em muốn nghỉ ngơi một chút"
"Em mệt à? Có cần mua thuốc gì không, anh định ăn xong rồi đưa em đi dạo chút rồi về mà em mệt thì thôi vậy. Bây giờ em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, anh quyết định đi" – Tú uể oải trả lời, bây giờ cô chẳng có tâm trạng ăn chút nào hết.
Cả hai cùng đi ăn rồi sau đó về ngay theo yêu cầu của Tú. Về đến nhà, Tú ngã ngay xuống giường nhưng hiện lên trong đầu cô lúc này là hình ảnh của Đồng Ánh Quỳnh. "Tại sao mình lại nghĩ đến con người đáng ghét đó chứ". Tú cố không nghĩ tới nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh con người ấy lại hiện ra. Trong ầu cô lúc này là một Đồng Ánh Quỳnh với khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại có một nụ cười rất đẹp. Ẩn sâu trong đôi mắt của cô gái ấy Tú cảm nhận được một nỗi buồn man mác nào đấy. Những hình ảnh về Quỳnh và về ngày chủ nhật mà cả hai dành cho nhau cứ thế chạy ra trong kí ức của Tú và đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Những ngày sau đó vì công ty đang trong giai đoạn triển khai kế hoạch mới nên với vị trí của Tú và Quỳnh thì công việc của họ đang chất thành núi. Quá nhiều vấn đề phải giải quyết khiến cả hai chẳng con thời gian nghĩ đến việc gì khác. Họ chỉ gặp nhau trong các buổi họp của công ty, trao đổi về công việc ngoài ra chẳng nói gì được cả.
Hôm nay, một vài người bạn của Quỳnh ở Sài Gòn biết cô về nước nên muốn hẹn hò gặp mặt. Sau khi ăn uống, tâm sự với bạn một chút Quỳnh đã xin phép về vì công ty đang trong giai đoạn gấp rút nên không thể quá chén được. Trên đường về khi ngừng đèn đỏ Quỳnh nhìn thấy một shop quần áo tên là RIN, nhìn vào bên trong thấy các mẫu thiết kế có vẻ bắt mắt nên quyết định ghé vào xem thử. Vừa bước vào, Quỳnh đã thấy Minh Tú đang ngồi dán mắt vào điện thoại ở quầy tính tiền. Hơi bất ngờ Quỳnh liền bước tới hỏi:
"Tiệm này của chị à"
Minh Tú ngước lên nhìn thấy Quỳnh có vẻ thoáng giật mình nhưng cũng đáp lại ngay "Đúng rồi".
"Hơi bất ngờ đấy, cơ ngơi trông cũng được phết nhỉ chắc làm ăn khá lắm, làm thế này thì tiền để đâu cho hết" – Quỳnh vừa xem đồ vừa nói.
"Quan trọng là có tiền hay không thôi chứ có rồi thì lo gì không có chỗ để. À mà đừng nói thấy tôi làm nhiều tiền quá nên muốn đuổi việc tôi nhé"
"Ồ ý hay đấy, cảm ơn chị đã nhắc" – Quỳnh cũng không vừa đáp trả lại Tú.
"Thôi em hỏi khách chọn style nào rồi tư vấn cho khách đi, chứ chị không tiếp nổi khách này đâu" – Tú quay qua nói với cô nhân viên đang đứng nghệt mặt ra nãy giờ.
Quỳnh không nói gì chỉ cười rồi đi xem đồ. Một lát sau có người bước vào, vừa tới nơi anh ta đã nói ngay:
"Ủa em tới lâu chưa, sao hôm nay rảnh rỗi qua đây kím anh vậy" – Anh Chung Thanh Phong lên tiếng.
"Em đi công việc gần đây nên sẵn ghé vô chơi với anh chút rồi về mà anh đi lâu quá giờ em sắp về luôn rồi"
"Anh đi tìm vải cho mấy mẫu thiết kế mới nè. Lâu lâu em gái mới ghé tiêm của anh trai mà không tiếp được chu đáo thật thất lễ quá" – Chung Thanh Phong giả bộ khách sáo.
"Bớt sến, nghe nổi hết da gà rồi nè" – Tú vờ rùng mình.
Cuộc nói chuyện của hai người nãy giờ đã được thu hết vào tai của cô gái đang đứng lựa đồ gần đấy. Nghe xong Quỳnh quay sang nhìn Tú cười nhếch mép một cái. Tú thấy vậy liền lên tiếng:
"Lừa không được thì thôi chứ có gì đâu mà cười"
Chung Thanh Phong thấy Tú nói chuyện với cô gái đang lựa đồ liên nói:
"Ủa bạn Tú hả, em lựa thoải mái đi anh để giá gốc luôn cho nè"
"Vậy anh là chủ cửa hàng này ạ, nãy giờ em tưởng chủ là người khác cơ" – Quỳnh nói rồi nhìn Tú cười.
"Ủa là sao, tiệm này của anh mà chứ em tưởng của ai?"
"À lúc nãy em vào có người ngồi ngay quầy tính tiền bảo là bà chủ ở đây đấy ạ" – Quỳnh giải thích.
Anh Phong à lên 1 tiếng như hiểu mọi chuyện, quay sang Tú cười nhẹ rồi nói:
"Em ăn gì chưa, đi ăn tối không, anh chạy lo đồ từ chiều giờ chưa ăn gì hết"
"Ok, đi thì đi"
"Em đi chung tụi anh luôn nha" – Chung Thanh Phong quay sang mời Quỳnh.
"Dạ thôi em ăn rồi, 2 anh chị đi đi ạ"
"Em ăn từ chiều rồi đúng không, bây giờ cũng trễ rồi thức ăn cũng tiêu hết rồi, đi ăn khuya rồi về, ăn một bữa không béo đâu đừng lo"
Thấy anh Phong nhiệt tình quá nên Quỳnh không dám từ chối. Nhưng thật ra cô cũng muốn cùng đi ăn với Minh Tú. Trong bữa ăn, Tú được dịp kể xấu Quỳnh với anh Phong khi nhắc lại rằng Quỳnh chính là cô gái say sỉn đến không biết đường về ở quán bar lần trước. Vì hôm đó trời tối với Quỳnh cung quá say nên hôm nay gặp lại anh không nhận ra. Ngày hôm đó anh đã thấy Quỳnh đẹp rồi dù là trong bộ dạng vô cùng thảm thương. Hôm nay được nhìn Quỳnh rất gần và không còn say sỉn nữa thì anh phải công nhận Quỳnh cực kì đẹp. Anh nhận xét rằng Quỳnh mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại quyến rũ vô cùng. Vì cùng là những người làm về thời trang, yêu cái đẹp nên cả ba nói chuyện với nhau rất hợp. Mãi nói chuyện đến khi nhìn lại đã hơn 11h đêm. Vì nhà anh Phong và Tú ngược đường nhau nên anh nhờ Quỳnh đưa Tú về dùm. Sau khi anh Phong về, Quỳnh lái xe lại chỗ Tú đang đứng nhưng chờ mãi không thấy cô lên Quỳnh liền hạ kính xuống hỏi:
"Này sao chị không lên đi, khuya rồi đấy mai tôi còn phải đi làm nữa"
"Cô về đi, tôi tự đón taxi về được rồi" – Tú nói mà không thèm nhìm mặt Quỳnh
"Chị bị làm sao đấy? Giờ đứng đón taxi đến khi nào mới về được nhà? Lên xe lẹ đi, nhiều chuyện quá" – Quỳnh đã hơi bực mình.
"Tôi không lên đâu, cô về trước đi"- Tú vẫn cứng đầu không chịu lên. Quỳnh lúc này đã mất kiên nhẫn liền lái xe đi. Nhưng chạy được một đoạn cảm thấy không an tâm đành quay lại. Quỳnh tự nhủ cho chị ta một cơ hội nữa thôi, nếu không lên nữa thì mặc kệ không quan tâm nữa. Quay xe lai, thấy Tú vẫn đứng đó đang ngóng về phía đường lớn đón xe lại còn co ro vì lạnh bất chợt có điều gì đó trong lòng Quỳnh dậy sóng. Nhìn chị lúc này chỉ muốn chạy xuống mà ôm ngay vào lòng thôi. Quỳnh lái xe đến trước mặt Tú lần nữa, Tú thấy vậy chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi chỗ khác. Quỳnh không nói gì cả, im lặng bước xuống lấy túi xách của Minh Tú bỏ vào xe rồi quay ra bảo:
"Sao chị cứ làm người khác lo lắng thế, lên nhanh đi, về sơm mai còn đi làm nữa" – nói xong Quỳnh bước lên xe ngồi chờ. Không còn cách nào khác Minh Tú cũng chịu lên xe.
Trên đường đi cả hai im lặng, Tú cứ chăm chăm vào cái điện thoại chẳng màng xung quanh. Rồi đột nhiên Quỳnh lên tiếng:
"Tại sao chị lại như vậy"
"Như vậy là sao" – Tú vẫn không rời điện thoại.
"Thái độ của chị cả tuần nay đó, không phải đã nói là từ nay không còn như chó với mèo nữa à"
"Thì tôi có cãi nhau gì với cô nữa đâu, tôi vẫn bình thường mà" – từ đầu câu chuyện đến giờ Tú vẫn không thèm nhìn Quỳnh lấy một cái. Điều này thực sự khiến Quỳnh khó chịu, cô bất ngờ lớn tiếng:
"Nè, chị tôn trọng người khác một chút đi, tôi không đáng để chị nhìn mà trả lời à?
"Cô có tôn trọng tôi không mà bắt tôi phải tôn trọng cô, đừng có lúc nào cũng bắt người khác làm theo ý mình như vậy" – Tú cũng lớn tiếng đáp lại.
"Tôi làm gì mà chị nói tôi không tôn trọng chị, những mâu thuẫn trước đó không phải chung ta đã giải quyết rồi sau" – Quỳnh hạ giọng hỏi
"Cô làm gì thì tự bản thân cô biết đi"
"Có gì thì chị phải nói tôi mới biết chứ. Thật sự là tôi không nghĩ mình đã làm gì thiếu tôn trọng với chị cả"
"Ờ thì....ngày hôm trước... hôm tôi với cô đi ăn đó.... rõ ràng lúc về tôi đã nói là khi nào cô về đến nhà thì nhắn tin cho tôi biết, tại sao không nhắn. Gọi lại cũng không bắt máy" – cuối cùng Tú cũng nói ra được điều cô ấm ức hơn cả tuần nay, nói với một vẻ mặt đầy hờn dỗi.
Thật ra hôm trước sau khi đưa Tú về tâm trạng không được tốt nên Quỳnh đã tắt điện thoai nên không nhận được cuộc gọi của Tú và tất nhiên cô cũng quên béng lời hứa với Tú. Sau khi nghe Tú nói xong Quỳnh cũng thở phào nhẹ nhõm vì dù gì sự việc cũng không phải là quá nghiêm trọng. Chắc vì Tú lo lắng cho mình nên vậy thôi. Nghĩ đến đây Quỳnh bỗng cười mỉm và điều này đã không qua mắt được Tú. Cô bực mình nói:
"Cô cười gì? Sao không nói gì đi, đúng quá rồi nên không biết nói gì nữa đúng không?"
"Không phải, tại hôm đó đi cả ngày mệt quá nên về tới nhà tôi lăn ra ngủ ngay, điện thoại lại hết pin nên không thấy chị gọi. Cho tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu?" – Quỳnh nói bằng giọng thỏ thẻ như một chú mèo con. Thấy Tú im lặng Quỳnh lại nói tiếp:
"Chị bỏ qua cho tôi nhé, tôi thật sự không nhớ thật mà chứ sao tôi dám không tôn trọng chị chứ" – nghe những lời nói này chẳng ai còn nhận ra một Đồng Ánh Quỳnh lạnh lùng của thường ngày nữa.
"Cô mà có việc gì cô không dám" – Tú thừa cơ hội nói xấu Quỳnh.
"Thôi đi, đừng nói móc tôi nữa, có bỏ qua cho tôi không thì bảo" – Quỳnh mạnh miệng
"Nếu nói không thì sao?" – Tú kênh mặt.
"Thì thôi chưa sao hahaha"
"Ừ vậy thôi nhé, sau này đừng hỏi vì sao tôi có thái độ đấy với cô nữa đấy" – Tú vẫn không nhượng bô.
Thấy tình hình có vẻ không ổn Quỳnh đàng xuống nước trước: "Thôi được rồi, tôi thua chị rồi đấy, bây giờ bỏ qua nhé rồi muốn tôi làm gì cũng được" – đúng là Đồng ca ca của bao cô gái không còn là chính mình nữa rồi =))))
"Được, tôi sẽ bỏ qua cho cô nếu cô đồng ý làm theo tất cả những gì tôi yêu cầu trong vòng 1 tuần" – Tú đúng là con người cơ hội.
"Cái gì, có lộn không vậy, tôi như vậy mà phải nghe lời chị hả, mơ đi" – Quỳnh không tin vào tai mình khi nghe Tú ra điều kiện.
"Ủa thì lúc nãy cô nói muốn cô làm gì cũng được mà, sao giờ phản ứng mạnh vậy. Mà thôi không đồng ý thì thôi, tôi không ép" – Tú vẫn đanh thép.
"Thôi được tôi đồng ý, nhưng không được bắt tôi làm gì quá đáng, phạm pháp đấy nhá" – Quỳnh không còn sự lựa chọn nào khác đành chấp nhận trong khi cô gái còn lại ngồi cười đắt ý. Vậy là cả hai lại vui vẻ cười nói trên suốt đoạn đường còn lại. Về đến chung cư của Tú, trước khi vô nhà cô dặn Quỳnh đủ điều:
"Chạy xe cẩn thận đấy đường ban đêm nguy hiểm lắm, về ngủ sơm đi mai còn đi làm nữa. Nhớ giữ sức khỏe tốt đấy để còn thực hiện mọi yêu cầu của tôi nữa, không đơn giản đâu. Mai bắt đầu nhé, bye bye" – sau khi dặn dò xong xuôi Tú mới cho Quỳnh về.
Dù biết là sắp tới phải chịu sự hành hạ của Minh Tú, chắc chắn là sẽ không thua gì khi tuần đầu Quỳnh hành hạ Tú, nhưng không hiểu sao Quỳnh vẫn cảm thấy rất vui, thậm chí còn háo hức chờ xem chị nghĩ ra những trò gì với mình nữa. Về đến nhà, việc đầu tiên Quỳnh làm là cầm ngay điện thoại báo cáo với Tú là mình đã về nhà an toàn. Mặc dù hôm nay Tú không nhắc nhưng chắc là chỉ muốn thử xem Quỳnh có thực sự biết lỗi và sửa lỗi hay không thôi:
"Em đã tới nhà bình an rồi nhé chụy mẹ. Bây giờ đang chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ đây" – Quỳnh nhắn
"Giỏi, nhưng mà ai là chụy mẹ chứ?" – Tú như chờ có vậy để trả lời ngay.
"Chẳng phải lúc nãy chị dặn dò em đủ thứ như mẹ dặn con sao? Đáng lẽ chỉ gọi là mẹ thôi nhưng nể tình chị đẹp nên gọi là chụy mẹ cho bớt già đấy hahaha"
"Ừ thôi cũng đúng nên tạm chấp nhận. Thôi Quỳnh ngủ đi, chị cũng ngủ đây, trễ rồi. Ngủ ngon nhé <3 <3" – tin nhắn của Minh Tú làm Quỳnh cười mãi vì 2 cái icon cuối cùng.
"Quaooo, cuối cùng cũng chịu đổi cách xưng hô rồi đấy" – Quỳnh trả lời trong niềm vui tột độ.
"Thì em đổi rồi chị cũng phải đổi chứ, hôm trước đã hứa rồi mà. Hứa rồi không làm mắc công ai đó giận thì khổ"
"Tốt, vậy mới ngoan chứ mà ngoan mới được thương nè" – Quỳnh thả thính trắng trợn.
"Thôi, nhây quá rồi, ngủ đi, mai phải giải quyết một đóng kế hoạch kìa" – Tú chủ động kết thúc cuộc nói chuyện, chứ cứ nhây hoài chắc mai hai người sẽ bị đuổi việc vì đi muộn mất.
Buổi tối hôm đó kết thúc thật ấm áp với cả hai. Nằm xuống giường nhắm mắt lại họ lại nghĩ về nhau, rồi sau đó mang hình ảnh của nhau vào giấc mơ đẹp của chính mình.
CDEFG˱l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top