Ep 14: Lời hứa dưới tán lá đỏ

*nối tiếp chap trước

" Thôi không có khóc, thấy em ngốc chưa, yêu cái người không yêu mình làm gì. Ông trời đã sinh ra em là một người ngoan ngoãn, nghe lời, là con trai mà xinh điên á, lại còn học giỏi...v..v nói chung em không có gì để chê luôn ấy. Mà lại đi yêu cái thằng vừa học chẳng ra gì, suốt ngày vào bar ăn chơi, lại còn thích bắt nạt người yếu, tưởng vậy là ngầu! "

" Anh Phuwin...hức...anh không hiểu đâu...Thật ra, cậu ấy...chính là người em đã từng gặp lúc đó... "

/Quay về lúc em mới lên 8...

Lúc đó, Fourth mới lên 8 thôi, người em có chút éc nhìn như cục bông vậy, làn da lại còn trắng nõn nà, hai cái má bánh bao nhìn mà ai cũng muốn cắn một phát vì nó quá đáng yêu mà. Lúc này, 2 cái chân bé xíu của em đang chạy vội vàng tìm một thứ gì đó. Thật ra là em đang tìm một chú gấu bông nhỏ. Em đặt tên chú là Look Khunnoo, em thích bé Look Khunnoo của em lắm, em vốn bị cô lập từ nhỏ, từ nhỏ em rất ngoan ngoãn nhưng gia đình cứ liên tục rời đi bỏ em một mình ở lại. Chỉ có bà ngoại của em ở lại với em thôi, nên em thương bà ngoại.

Nhưng em chỉ mới ở bên cạnh bà 7 năm thôi mà bà cũng ra đi vĩnh viễn rồi. Bé Look Khunnoo là món quà cuối cùng bà để lại cho em nên em rất trân trọng nó như người bạn của mình vậy. Lúc vội vã chạy đi tìm, em không may vấp phải cục đá làm em ngã một cái đau điếng. Em cũng chỉ mới có 8 tuổi, còn mít ướt lắm, nên ngã rồi nhưng em vẫn nằm đó khóc toáng lên. Chỉ có Fotfot vừa ngốc lại vừa dễ thương như vậy thôi. Bỗng có một cậu bé trạc tuổi em đã nghe thấy tiếng khóc của em, cậu ta không ai khác chính là Gemini lúc nhỏ, hắn hồi nhỏ nhìn đần lắm, nhưng cái tính thì vẫn lạnh lùng như vậy. Lúc đầu hắn cũng chẳng quan tâm nhưng thấy em làm phiền mọi người quá nên hắn cũng chạy tới.

" Này cậu kia, rảnh hay gì mà nằm đó khóc!? "

Gemini thấy em không trả lời thì đưa tay ra có ý muốn đỡ em dậy. Em thấy hắn cũng không phải người xấu nên em cũng ngoan ngoãn để hắn đỡ em dậy. Sau đó hắn dắt tay em ngồi nghỉ ở một cái ghế đá.

" Này, không có bố mẹ à? Chạy lung tung một mình ra đây làm gì? " Hắn cau mày hỏi em.

Bỗng em im lặng một lúc rồi lặng lẽ nhìn về phía Gemini. Fourth có lẽ...em đang rưng rưng nước mắt rồi. Tại hắn hết đấy, làm em bé chuột mới có nhỏ xíu thôi, đã chịu nhiều tổn thương rồi, hắn lại còn hỏi cái câu đó nữa. Đúng là tồi mà. Hắn đã làm đau trái tim của em rất nhiều lần rồi. Từ bé đã vậy...

Gemini nhìn em với tình trạng rất hoảng loạn. Hắn không biết nên làm gì cả. Thôi đành vậy, hắn đâu có biết dỗ. Hắn suy ngẫm một lúc rồi hắn đã ôm em vào lòng một cách vụng về rồi nâng em ngồi lên đùi mình. Dù trạc tuổi nhưng Gemini hồi đó đã rất cao ráo và to con. Mà em thì có chút xíu. Nên giờ này cảnh tượng của 2 đứa nhóc 8 tuổi phải nói là rất lãng mạn, em nằm gọn trong lòng của hắn. Ánh nắng hoàng hôn cùng với những cành lá mùa thu đang bay phấp phới. Tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Gemini chắc cũng đã hiểu được đôi chút phần nào về hoàn cảnh của em.

Khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của em đang dụi vào ngực hắn, nó đã đỏ hết cả lên mất rồi. Tay hắn thì xoa đầu em dỗ dành. Mới có 8 tuổi thôi nhưng ai nhìn vào cũng đã nghĩ 2 cậu nhóc là một đôi.

" Nín chưa? Chân có đau lắm không? "

" Ưm. Tớ...tớ không sao. C...ảm ơ...n cậu nhé! " Chắc có lẽ cậu vẫn đang rất ngại với cái ôm vụng về đó của Gemini nên nói cứ lắp ba lắp bắp.

" Cậu đi đâu mà chạy vội vậy, không sợ ngã à? "

" Tớ...tớ đi tìm bé Look Khunnoo á...Bé Look Khunnoo là người bạn thân nhất của tớ đó. Bé ý là một bé chuột bông nhỏ nhỏ, có đội mũ hình con sư tử á. Bé đáng iu với cả tớ thương ẻm lắm...ẻm là món quà cuối cùng mà người yêu thương tớ nhất đã tặng tớ vào cái ngày mà tớ chỉ còn có một mình thui... :("

Gemini nghe em nói thì cũng cảm lòng cho em. Hắn xoa đầu em rồi nói những câu nói ngọt như mía lùi để dỗ dành em.

" Thôi nào, tớ thương, không khóc, tớ xót. "

" Ưm...ưm...cậu...cùng tớ đi tìm bé Look Khunnoo được hong? " Em nói với hắn với một chất giọng ấm áp và dụi vào ngực hắn, làm vẻ mặt nhõng nhẽo.

" Ừm ừm. Nhưng cậu phải để tớ bế cậu đi, chân cậu còn đau! " Một tay hắn vòng qua cái eo bé nhỏ, một tay hắn vuốt nhẹ cằm của em.

Và rồi hắn cứ thế bế cậu đi tìm chú chuột nhỏ của cậu, vì lúc đó hắn quá thản nhiên bế em như vậy khiến cho khuôn mặt trắng nõn của nhỏ đỏ như trái cà chua mới chín vậy, em ngại lắm nên phải dựa mặt vào vai của hắn.

2 cậu bé đi được một lúc thì đã thấy có một thứ gì đó nhỏ nhỏ ở đằng xa ngay dưới một gốc cây. Bây giờ đã là mùa thu, chiếc cây ngày ấy giờ đây đã bao phủ toàn một màu đó. Có lẽ chính là chú gấu bông nhỏ mà em đang tìm. Hắn có vẻ rất mừng rỡ vì đã tìm thấy Look Khunnoo cho em. Hắn quay đầu về phía em để nói cho em biết, nhưng có lẽ...em đã ngủ mất rồi... Hắn quay ra phía em nhìn rồi phì cười. Gemini nhẹ nhàng bế em ngồi dưới gốc cây rồi đặt đầu em lên vai của mình.

Hắn nhặt chú gấu bông lên rồi xoa xoa nó rồi hắn nói thầm.

" Có lẽ, cậu là chú gấu mà cậu ấy yêu thích nhất nhỉ? Chắc cậu chính là động lực để câu ấy có thể sống được đến bây giờ, và...nằm cạnh tớ giống như bây giờ. Bây giờ cậu hứa với tớ đi, cậu không được để cậu ấu một mình, nếu cậu mà mất đi, chắc có lẽ cậu ấy sẽ khóc toáng lên cho mà xem. Nhưng cậu đã làm tốt trách nhiệm của mình rồi. Giờ...cậu cứ giao việc này cho tớ, tớ sẽ không bỏ cậu ấy một mình, tớ sẽ không để cậu ấy khóc, dù cho có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ bên cạnh cậu ấy, TỚ HỨA!!! "

Fourth bỗng nhiên tỉnh dậy rồi ngơ người, thật ra từ lúc hắn đặt em xuống, là em đã thức dậy rồi, nhưng vì em muốn dựa vào bờ vai của hắn, nên em chỉ giả ngủ thôi. Ngơ người được một lúc, em bỗng bật khóc nức nở rồi ôm hắn. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng sao tim hắn lại đập nhanh đến vậy, khi em chủ động ôm hắn...

" Cậu...cậu sao vậy? Tớ làm gì cậu à? Mà tớ tìm thấy Look Khunnoo cho cậu rồi này. "

" Ưm...huhu, sao lại có người tốt như vậy chứ...Mà những điều cậu nói vừa nãy...là thật sao..? "

" H-HẢ!? À...à hình như cậu nghe lầm ở đâu thôi, tớ có nói gì với cậu đâu.. "

" Cậu đừng có gạt tớ, tớ nghe thấy hết đó😾 "

" Ờ ờ rồi, tớ nhận, nhưng tớ hứa, thật đấy!! "

" Ưm, mà nãy giờ, tớ chưa có hỏi tên của cậu, cậu tên gì á? "

" Ừm...tớ....Gemini Norawit "

" Woaa, tên hay wwá chừng. Còn tớ là Fourth Natawat, mọi người hay gọi tớ là chuột con, bà tớ cũng vậy, tớ cũng hong biết tại sao nữa, hihi:> "

" Tớ nghĩ...chắc có lẽ Fotfot nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh lại còn đáng iu giống con chuột á. "

" Vậy hả? Úii úi, Gem khen tớ đáng iu nèee >< "

" Vậy Gem phải hứa với tớ. Không được bỏ lại tớ một mình, không được làm cho tớ khóc. Chuột cũng dễ khóc lắm á:< "

" Ừm ừm, chuột ngoan, Gem không bỏ chuột! "

Một lúc sau, có 1 chiếc lá đỏ từ trên rơi xuống tóc của em, 1 chiếc...2 chiếc và rồi những chiếc lá đỏ tượng trưng của mùa thu đã từ từ rời khỏi cái cây.
Cảnh tượng những chiếc lá rơi hòa vào trong tia nắng hoàng hôn tạo ra một bức tranh phong cảnh cùng với 2 đứa trẻ 8 tuổi đang ngồi cạnh - một bức tranh hài hòa và ấm áp...đó cũng là lần đầu tiên cặp đôi gà bông gặp nhau...

____

Buổi tối vui vẻ nhaa🫰🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top